thường đọc nó dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu và nghĩ, nếu Tia
Chớp sống ở Kashmir, chúng tôi có thể nhờ anh ta sửa nguồn điện chập
chờn của nhà mình. Tôi thích đọc truyện tranh hơn mớ sách Ngoại muốn tôi
đọc cho tinh thông. Người ta đã thêm thắt những câu chuyện mới vào tuyển
tập các huyền thoại của xứ Ba Tư và Kashmir mà tôi đã được nghe kể bởi bà
ngoại và ông giúp việc Akram của chúng tôi – những huyền thoại đại loại
như chuyện cổ tích về tình yêu của chàng Farhad dành cho nàng Shirin. Ông
Akram luôn bắt đầu câu chuyện bằng cách kể, “Chuyện kể rằng, ngày xửa
ngày xưa ở Iran, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần tên là Shirin...”
Chàng điêu khắc trẻ Farhad đã phải lòng Shirin và cứ quanh quẩn gần bên,
tìm kiếm một ánh mắt của nàng. Thời gian trôi qua, Shirin bắt đầu thấy thích
chàng. Chồng nàng là vua Khusro nổi cơn thịnh nộ và các quan tham mưu
của vua dâng lên một kế sách nhằm trừ khử chàng: nàng Shirin sẽ thuộc về
chàng nếu chàng có thể đào một con kênh từ ngọn núi Behistun xa xôi đến
cung điện. Shirin nói với Farhad về nhiệm vụ bất khả thi này và chàng tình-
nhân nghệ-sĩ đến ngọn núi với cái mai đào đất của mình. Farhad đã quần
quật làm việc một mình nhiều năm trời, đẽo núi đá, gào tên người mình yêu
và tạc khuôn mặt nàng Shirin vào vách đá dọc theo con kênh.
Khi con kênh sắp sửa hoàn thành, vua Khusro rất lo lắng khi nghĩ đến
việc phải giữ lời hứa và để vợ mình lấy một người đàn ông khác, một phó
thường dân. Những quan tham mưu của vua đã hiến kế: họ đưa một mụ già
tới ngọn núi để báo với Farhad rằng nàng Shirin đã chết.
Điều này sẽ bẻ gãy quyết tâm của Farhad và làm chàng bỏ dở việc đào
kênh. Farhad đang quần quật làm việc thì một mụ già đến, khóc lóc, nghẹn
ngào không nói nên lời. “Sao bà lại khóc?” chàng hỏi. “Ta khóc thương một
sắc đẹp đã chết,” mụ nói. “Và ta khóc thương con, chàng trai dũng cảm ạ!”
“Khóc thương con ư?” Farhad ngạc nhiên hỏi. “Con đã xẻ núi, chàng trai
dũng cảm! Nhưng người con yêu, nàng Shirin xinh đẹp đã chết rồi!” Farhad
đã tự đánh gục mình bằng chiếc mai và ngã xuống, tiếng gào cuối cùng của
chàng vang rền qua những ngọn núi: Shirin nàng ơi!
Gia đình tôi ăn tối cùng nhau trong gian bếp đồng thời là phòng khách,
cùng ngồi quanh một tấm thảm dài màu vàng trải trên sàn, dọc đường biên