của nó là những dòng thơ tiếng Farsi
ca ngợi vẻ đẹp của lòng hiếu khách. Bữa tối thường bắt đầu với cảnh ông
ngoại dựa lưng vào chiếc đệm ở giữa phòng và quay sang mẹ tôi: “Hama à,
có vẻ như hôm nay mẹ con sẽ bỏ đói chúng ta đấy.” Bà ngoại sẽ ngừng bập
bập cái ống tẩu
và nói, “Tôi đang nghĩ đến những lời cầu nguyện buổi tối.
Nhưng thôi, để tôi cho ông ăn trước đã.” Rồi bà sẽ thong thả đến bên chiếc
ghế gỗ của bà ở gần lò sưởi, bên trên là chén đĩa bằng đồng tráng thiếc đặt
trên nhiều kệ khác nhau. Mẹ sẽ bỏ bộ kim đan hay mớ bài vở học trò của mẹ
xuống và nhanh chóng đến sắp xếp chén đĩa gần chỗ “ngai vàng” của bà.
Tôi sẽ cho nước vào vại và lấy riêng một chậu để rửa tay. “Gọi đám con gái
đi,” mẹ sẽ nói thế và tôi sẽ chạy lên lầu gọi các dì xuống ăn tối.
Hai người dì trẻ – Tasleema và Rubeena – sống cùng chúng tôi, những
dì khác đã có chồng nhưng thường xuyên ghé thăm cùng chồng và con họ.
Dì Tasleema như con mọt sách, lúc nào cũng cắm đầu vào những cuốn sách
hóa học và động vật học dày cộp hoặc chuẩn bị mấy bài thuyết trình cho
nhóm tranh luận ở trường đại học và còn tập các điệu bộ bằng tay trước
gương. Dì Rubeena không quan tâm lắm đến sách vở nhưng đặc biệt thích
những cuốn tạp chí phụ nữ, truyện trinh thám và những bài hát Bollywood
luôn được mở nho nhỏ trong chiếc máy thu thanh được đặt có tính toán bên
cạnh dì để được tắt thật nhanh nếu dì nghe có tiếng ai đó đi lên lầu.
Chúng tôi sẽ ngồi thành vòng tròn xung quanh ông ngoại và cùng ăn.
Hầu hết những lần chúng tôi nấu thịt, ông cắt một phần của mình rồi để vào
dĩa của tôi và kêu dì Tasleema mang một ly sữa cho ông Akram, người hẳn
mệt mỏi sau một ngày dài làm việc trong vườn hay ngoài đồng.
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ tụ tập quanh chiếc ấm samovar đựng hồng
trà mằn mặn và sau đó ông ngoại và mẹ sẽ đi dạy, còn các dì, em trai tôi và
tôi đi học. Trường tôi là một tòa nhà gỗ xập xệ trong thị trấn nhỏ cạnh
Mattan, được đặt là Lyceum. Ngày thứ bảy đồng nghĩa với các bài vấn đáp,
các cuộc thảo luận và thi viết luận. Một lần tôi giành được giải nhất – phần
thưởng là ba cây bút chì than và hai cuốn tập được gói trong giấy hồng – cho
bài viết về những mối nguy của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Hiroshima
và Nagasaki rồi mấy trái bom có tên kỳ lạ – Thằng Bé