ngoại đang dò hết đài này đài khác, hy vọng nghe được một tin về việc
mảnh trăng lưỡi liềm xuất hiện.
Trong suốt lễ Eid, sáng nào mẹ cũng pha trà kahwa. Em trai và tôi đi
theo cha và ông ngoại ra khoảng đất trống trên sườn núi nhìn xuống ngôi
làng thấp thoáng những cây óc chó, khoảng đất đó được dùng làm Eidgah –
nơi hành lễ một năm hai lần của làng dành cho những dịp cầu nguyện của lễ
Eid và được đánh dấu bằng một cái bục vòng cung đặt ở góc hướng tây, nơi
vị Imam
dẫn dắt lễ cầu nguyện và thuyết giảng. Chúng tôi gặp bà con và
bạn bè trên đường đi. Ai cũng mặc đồ mới và cười hết cỡ. Chúng tôi ngồi
thành những dãy dài trên những chiếc chiếu đay được mang đến từ đền thờ
của mình. Những lần cầu nguyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng theo sau là một
bài thuyết giảng dài. Năm nào ông giáo sĩ cũng giảng bài đó và tôi với đám
bạn đều tìm cách chuồn ra ngoài. Cha mẹ, bà con và hàng xóm cho chúng
tôi tiền để mua đồ chơi và bánh quy.
Đám trai tráng trong làng sẽ mướn một xe buýt để đến rạp xinê Thiên
Đường ở thị trấn Anantnag cạnh bên và xem bộ phim mới nhất của
Bollywood
. Tôi không được phép đi theo họ, nhưng khi họ quay về, tôi
mê mẩn nghe kể lại từng chi tiết của bộ phim. Tôi liên tưởng các phim của
họ với những khuôn mặt trên các biển quảng cáo phim. Những tấm bạt phủ
đầy các màu đỏ vàng, lục và nâu, được treo lên các cây cột điện dọc theo
đường làng hay lên chiếc tonga, loại xe ngựa kéo, rồi được chở vòng chiếc
loa qua quanh làng mỗi tuần một lần trong lúc người phát thanh đứng bên
cạnh người đánh xe ngựa, gọi là tonga wallah, thông báo qua chiếc loa về bộ
phim mới đầy kịch tính. Mỗi poster đều được chắp ghép những cảnh lâm li
cao độ: một anh hùng vận áo sơ mi xanh lá và quần tây xanh dương đang
giận dữ, lăm lăm trong tay khẩu súng lục, trên mặt máu chảy thành dòng;
một phụ nữ vận tấm sari
đỏ bị trói vào cột bằng dây chão, tóc tai rũ rượi
và gương mặt thì hoang mang; một tên côn đồ với bộ ria mép bóng bẩy, mặc
com-lê vàng, miệng ngậm tẩu hoặc cười đểu giả.
Tôi làm bài tập vào hầu hết buổi tối. Một tối nọ tôi bị xao nhãng bởi
giai điệu một bài hát Bollywood vọng sang từ nhà hàng xóm. Tôi cắm mặt
vào quyển vở, nhưng tiếng nhạc làm người tôi bồn chồn, không yên. Tôi cố