chỉ là những cái tên được học thuộc lòng cho một kỳ kiểm tra. Tôi quan tâm
hơn đến việc tập chạy xe đạp, chơi cricket cho đội của trường và chộp lấy
phần bánh fireen (một loại bánh pút-đinh ngọt làm bằng hạnh nhân, nho khô,
sữa và bột hòn, trên mặt là những hạt anh túc, được dùng vào lúc nghỉ ngơi
trong những buổi cầu nguyện thâu đêm ở đền thờ trước lễ Eid) hoặc cố kéo
dài thời gian ăn uống trước bình minh trong kỳ lễ Ramadan
.
Chúng tôi thức dậy trước bình minh rất lâu trong thời gian diễn ra lễ
Ramadan. Bà ngoại và mẹ hâm nóng thức ăn và món trà mặn truyền thống.
Ông ngoại đọc kinh Koran, còn Wajahat em trai tôi và tôi ngáp vắn ngáp dài
cho đến lúc ăn. Chúng tôi ăn nhanh để khỏi phải ngưng bữa khi nghe gọi cầu
kinh. Chúng tôi thường cắn thêm vài miếng sau khi nghe azaan, tiếng nhắc
nhở cầu nguyện, rồi ngó ra cửa sổ bếp và quay lại nói, “Ta không thể thấy
được lông cánh tay nếu không có ánh sáng nhân tạo.” Câu thành ngữ này có
từ xa xưa khi chưa có đồng hồ. Người ta xác định rạng đông bằng cách nhìn
vào cánh tay mình. Nếu họ có thể thấy được lông cánh tay, thì họ biết đó là
thời điểm rạng đông và ngừng ăn. Dù đã có những chiếc đồng hồ điện tử của
Nhật, truyền thống này vẫn có ích khi bạn đang cố nuốt thêm một ít trà và ăn
thêm một miếng gì đó. Ông ngoại, một người ăn rất ít, sẽ nhắc nhở chúng tôi
mục đích của việc nhịn ăn: “Để hiểu thế nào là đói và học cách cư xử tử tế
với người nghèo.”
Đến cuối kỳ lễ Ramanda, việc nói về ý nghĩa của sự nhịn ăn thưa dần,
tôi và em trai càng thêm háo hức về lễ Eid. Vào tối ngày hai mươi chín, mọi
người tràn trề hy vọng tìm kiếm trên bầu trời một mảnh trăng non bàng bạc
báo hiệu thời gian nhịn ăn đã qua. Nhưng vầng mặt trời màu cam dường như
còn do dự sau những đỉnh núi nhấp nhô, như thể nó đang bị cầm tù trong
đêm. Tất cả trẻ con trong làng sẽ đứng trong sân nhà chúng tôi nhìn chăm
chú về phía đường chân trời khi nó chuyển dần từ sắc đỏ sang cam rồi sang
xanh thẫm. Chúng tôi nhìn và hét toáng lên với nhau, “Mày thấy nó chưa?”
“Chưa.” Ngay sau đó chúng tôi sẽ chạy lên cầu thang nhà mình, tiếp tục
cuộc tìm kiếm qua những ô cửa sổ. Tiếng hò hét của bọn tôi ngày càng lớn
khi bọn tôi chạy từ tầng một lên tầng hai rồi đến tầng ba. Nếu vầng trăng
lưỡi liềm vẫn còn lẩn khuất, tôi và thằng em sẽ vọt xuống nhà bếp, nơi ông