tập trung vào những bài toán cộng nhưng không ra được đáp án đúng. Ông
ngoại bạt tai tôi và bỏ ra khỏi phòng. Đứa học trò nào cũng bị vài gậy hay
bạt tay vì tội không làm bài tập đàng hoàng. Ngoại đã cố gắng không để
tiếng nhạc vang lên trong nhà tôi, bất kỳ cái gì ông cho rằng không thuộc về
đạo Hồi đều bị cấm. Cách diễn giải cứng nhắc của đạo Hồi cho rằng âm
nhạc – ngoại trừ ở đám cưới – là phi Hồi giáo. Mohammed Iqbal
viết tiếng Urdu vĩ đại và triết gia của tổ tiên người Kashmir, học triết ở
Munich, chịu ảnh hưởng của Nietzsche, tuyên truyền thứ lý tưởng về giới trẻ
đạo Hồi tựa như siêu nhân, lại được chào đón. Những nữ diễn viên
Bollywood nhảy múa quanh các thân cây, hát những bài ca ngợi tình yêu và
khát vọng có thể đưa đến một sự tụt dốc và tệ hơn nữa: một đức tin bị mềm
yếu. Có một lần tôi không đứng đầu lớp và phải trốn dưới gầm giường của
cha tôi để thoát một trận đòn. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi,” Ngoại rất thích nói như vậy. Ông bỏ hai tiếng đồng hồ mỗi tối để dạy
tôi học, kiểm tra bài tập của tôi, mỉm cười khi hài lòng và la mắng khi thất
vọng. Ngoại muốn tôi giống như người học trò xuất sắc nhất của ông: cha
tôi.
Vào cuối những năm 1960, khi đang dạy tại một trường cấp ba ở làng
bên, Ngoại để ý đến một cậu học trò lớp tám. Ahmad thông minh nhất
trường và cũng nghèo nhất trường – một cậu bé mồ côi được nuôi bởi anh
chị họ, cậu bé mặc toàn quần áo cũ thùng thình và mang dép dùng trong nhà
tắm thay vì mang giày. Ngoại cảm thấy nếu được giáo dục tốt và được sự hỗ
trợ của gia đình, Ahmad có thể tiến xa và ông thường nói với bà ngoại về
cậu. “Đi nói chuyện với gia đình nó đi. Chúng ta có thể hỗ trợ nó,” bà nói
với người chồng trẻ của mình. Và thế là ông trở thành thầy kèm cặp kiêm
người cha không chính thức của cậu bé Ahmad.
Ahmad dạy ở một trường tư thục trong khi học đại học. Sau khi tốt
nghiệp anh làm giáo viên cấp ba, giống như ngoại tôi. Rồi một số bạn bè của
Ngoại gợi ý ông nên gả Ahmad cho cô con gái lớn nhất của ông là cô
Hameeda, người cũng đã tốt nghiệp đại học và trở thành cô giáo. Ahmad và
Hameeda quen biết nhau từ thời đi học. Họ ưng thuận lời mai mối và lấy
nhau. Một năm sau, Ahmad vượt qua kỳ tuyển chọn khắc nghiệt vào ngành