tách trà. Trong một lần như vậy, ông nói là ông muốn tôi tham gia vào bộ
máy hành chính dân sự của Ấn Độ khi tôi lớn. Đó là một kỳ sát hạch chuyên
nghiệp khó hơn kỳ thi vào hệ thống hành chính của tỉnh Kashmir, nghĩa là sẽ
dẫn đến một vị trí cao hơn vị trí của cha tôi hiện tại. “Cha không có được
nguồn lực và thời gian như con,” mẹ nói. Cha bắt đầu chuẩn bị cho tôi, đem
về cho tôi những cuốn sách dành cho trẻ con, viết về chính trị, lịch sử và văn
chương Anh, như cuốn Các câu chuyện của Shakespeare của hai chị em
Charles và Mary Lamb hay cuốn Một trăm cuộc đời vĩ đại. Chúng tôi sẽ
cùng đọc với nhau mỗi khi cha về nhà. Một trong những vị anh hùng của
ông là Abraham Lincoln và ông kể rất nhiều về việc Lincoln đã đọc sách
dưới ánh nến và bằng sự chăm chỉ cùng với tính trung thực, đã trở thành
tổng thống của nước Mỹ như thế nào. Trong vòng vài năm, chúng tôi đã
chuyển sang đọc Othello, Hamlet và Người lái buôn thành Venice vào những
ngày chủ nhật. Mặc dù cuộc sống hoàn toàn yên bình, tôi đã bắt đầu có một
cảm giác mơ hồ về nền chính trị hỗn loạn ở Kashmir. Năm 1986 Ấn Độ và
Pakistan thi đấu với nhau trong trận chung kết của giải cricket tại Các Tiểu
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Vào ngày diễn ra trận đấu, không khí trên
chuyến xe buýt tôi đi từ trường về nhà rất sôi động. Đàn ông, đàn bà, trẻ em
– một số đứng ở lối đi, số khác ngồi trên ghế – tụm lại quanh mấy chiếc
radio, rướn người lên lắng nghe từng lời bình luận. Đội Pakistan đang rượt
đuổi tỉ số với đội Ấn Độ và số lượng banh họ được đánh đang giảm đi nhanh
chóng. Tôi đứng trong cái góc đằng sau ghế tài xế và để ý bác tài đạp chân
ga mạnh hơn và liên tục bỏ tay ra khỏi vôlăng để tăng núm âm lượng chiếc
đài bán dẫn trên bảng điều khiển xe. Mọi người đều muốn về nhà để kịp
xem phiên cuối của trận đấu. Mỗi lần Javed Miandad, cầu thủ đánh banh của
đội Pakistan, bỏ lỡ một trái, cả xe buýt bùng nổ trong những câu chửi rủa.
Mỗi lần anh ta đánh trúng banh và ghi điểm, chúng tôi thét lớn phấn khích.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một cái chợ bé xíu gần nhà tôi. Những đám
đông phấn khích đang tụ tập ở hiệu thuốc và tiệm thịt. Trận đấu đang đến
hồi kết thúc. Ông già hàng thịt Abu đang bặm môi. Tôi vọt thật nhanh về
nhà để bỏ cặp. Trong phòng khách nhà tôi, ông, các dì và mẹ ngồi quây
xung quanh cái radio. Trên chiếc chiếu cầu nguyện bà ngoại ngồi hướng về