trang trí, một người đàn ông trông như có gốc Ấn – Hi Lạp tay cầm mũi tên
đang đuổi theo một con hươu, một phụ nữ đeo hoa tai mỏng manh đội một
chiếc bình trên đầu và một đôi vợ chồng đang chuyện trò trên ban công. Các
phế tích của Harwan khó có thể thu hút du khách. “Trước đây, du khách từ
Nhật và thậm chí từ Mỹ cũng đến đây,” ông Khazer nói, “nhưng không ai
đến đây nữa kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.” Bất chấp cuộc xung đột đã làm
tan nát làng quê mình, ông vẫn tiếp tục đến đây hàng ngày. Công việc canh
giữ tượng đài được dành cho những người bảo vệ giống như ông Khazer sau
khi Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ dời văn phòng từ Srinagar đến
một thành phố ở phía nam Jammu.
Ngay cạnh trung tâm của những tàn tích, ông Khazer chỉ cho tôi xem
một bức tường bằng đá cuội trộn với đá thô bóng loáng mới được xây gần
đây. “Vào khoảng thế kỷ thứ nhất, những chùa chiền và tháp hài cốt được
xây kiểu này. Hiện nay, một số nhà khảo cổ của chúng ta đang cố gắng tạo ra
các bản sao, bằng cách sử dụng cùng một loại vật liệu,” ông nói. Không có
dấu hiệu của việc trùng tu. Đêm hôm trước, một anh bạn nhà thơ gửi cho tôi
một e-mail: “Các cặp tình nhân để lại những mảnh vỡ cũng như các nền văn
minh”. Tôi nhìn những mảnh vỡ của tòa tháp và nghĩ, Các nền văn minh để
lại những mảnh vỡ như các cặp tình nhân.
Quay về Srinagar, tôi ghé thăm đền thờ Akhund Mullah do Dara
Shikhoh, vị hoàng tử Mughal ngộ đạo xây cho thầy của mình, trên sườn đồi
Hari Parbat ở Srinagar. Tôi thấy có những phần đất bị chiếm dụng bất hợp
pháp. Mấy bức tường đá vôi xanh của ngôi đền hình vuông sắp đổ xuống.
Cái trần hình vòm đang lở ra từng mảng. Nhiều cửa sổ vòm đã biến mất và
được thay thế bằng những kiểu cửa mô phỏng xấu xí. Một nhà tắm kiểu Thổ
Nhĩ Kỳ nằm cạnh đền thờ đã bị lũ choai choai trong làng biến thành phòng
thể dục và mấy tấm áp phích hình Arnold Schwarzenegger
trên tường. Tôi đọc được những bài thơ và đoạn kinh Koran được viết bằng
thư pháp thật tinh tế trên những viên đá lát của mặt tiền ngôi đền. Lũ chim
câu bay ra bay vào những lỗ hổng trên trần nhà. Một cái khóa bằng đồng
đơn độc dính trên cửa, trong khi cái cửa đang cố bám vào những bản lề của
nó như là một kỷ niệm của người tình đã bị lãng quên từ lâu.