Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của một người bạn. Lúc đó tôi
đang dạy đứa em họ mười tuổi cách dùng Internet. Chúng tôi chỉ vừa mở
được vài trang với tốc độ kết nối chậm đau chậm đớn thì có tiếng điện thoại
reo. “Cậu Basharat này, cái tay kỹ sư đó sống gần nhà cậu đấy. Tên anh ta là
Farooq Wani. Lưu số điện thoại của anh ta này.”
Farooq Wani đang ở nhà khi tôi gọi đến. “Tôi sống ở đường Green, khu
Rajbagh. Cậu đến đi, chúng ta sẽ cùng uống trà,” anh ấy nói. Đường Green
cách nhà tôi khoảng một dặm, là con đường của giới thượng lưu có một
hàng dài các biệt thự xây bằng gạch đỏ và mái hình nón kiểu Kashmir. Một
cô gái đang tưới hoa bên ngoài nhà của người kỹ sư. Cô ấy chỉ tôi đi thẳng
vào phòng khách. Một người đàn ông phốp pháp ngoài bốn mươi với đôi
mắt xanh và mái tóc nâu, mặc bộ vét màu xanh đậm, mở cửa. “Tôi là
Farooq.” Anh mỉm cười và bắt tay tôi. Những chiếc bàn và ghế làm bằng gỗ
óc chó chạm trổ đặt trên thảm. Những hình thù bằng giấy bồi được đặt trên
các kệ của chiếc tủ đựng chén đĩa. Anh Farooq và tôi ngồi đối diện nhau.
Tháng Giêng năm 1990, anh là kỹ sư phụ tá trong chính phủ tiểu bang,
quản lý việc cung cấp nước cho nhiều nơi ở Srinagar. Anh đang thực hiện
một nhiệm vụ rất quan trọng vào ngày 19 tháng Giêng và rời khỏi nhà vào
buổi sáng cùng với tờ giấy được phép thông hành trong đêm giới nghiêm.
Vài tên lính của lực lượng bán quân đội chặn anh lại vài lần trên đường đi
làm. Anh trình giấy phép và chúng để anh đi. Sau khi lắp đặt thiết bị cấp
nước, anh đi bộ về Maisuma để thăm một ông chú. “Chúng tôi đã nghe tin
về những vụ soát nhà và bắt bớ ở đó. Tôi rất lo lắng cho gia đình chú tôi nên
quyết định đến thăm họ.” Gần Lal Chowk, anh thấy một toán diễu hành
hùng hậu hướng về Maisuma. “Tôi đi theo toán diễu hành đó. Chúng tôi đến
cầu Gowkadal. Có rất nhiều lính thuộc lực lượng bán quân đội trông rất căng
thẳng đứng dài theo con đường, chĩa súng vào những người biểu tình.”
Anh Farooq ngừng lại, uống ít nước, rồi nhấn một cái chuông. Một
người hầu mang trà, bánh mì và harisa, món thịt cừu được nấu thật lâu trong
nồi đồng cùng với quế, nghệ và bột bạch đậu khấu cho đến khi nó trở nên
giống như sáp. “Ông chú tôi sống ở bên kia cầu, tôi định sẽ rời toán diễu
hành khi đến nhà chú ấy. Những người biểu tình rất giận dữ, dốc hết sức gào