thét những khẩu hiệu nảy lửa,” anh kể. Lính bán quân đội đứng trên cầu.
Những người biểu tình vẫn thét vang những khẩu hiệu đòi tự do. Giữa
những tiếng hô khẩu hiệu, anh Farooq nghe thấy một tràng đạn. Loạt đạn đã
làm đoàn biểu tình tan tác, người ta la hét, ngã xuống, rồi lại la hét. Anh
phóng lên một lối đi và nằm sát mặt đất. “Đạn bay vèo vèo ngang tai tôi.
Cây cầu đã phủ đầy xác người và lênh láng máu. Bọn lính CRPF vẫn tiếp
tục xả súng. Tôi thấy nhiều người ngã xuống hơn, rồi tôi nhắm mắt lại, giả
vờ chết.”
Farooq co rúm người lại trên ghế, bỏ dép trên thảm. Tôi không ăn được
nữa, anh Farooq cũng bỏ ly trà của mình xuống. Ký ức đã nhấn chìm mùi vị
của món harisa, những tấm thảm trang nhã và mấy món đồ trang trí nội thất
cũng trở nên mờ nhạt. Anh Farooq không còn ngồi trong căn phòng này để
trò chuyện với tôi. Anh đang ở trên cây cầu, giả vờ chết. Anh đang nghe
thấy những tiếng hét đau đớn và loạt đạn cứ vài giây lại bắn một lần. Lính
bán quân đội rảo bước quanh cây cầu. Anh nhìn thấy một tên sĩ quan đi đến
từng cái xác một, kiểm tra xem có ai còn sống không. “Tôi nằm bất động và
từ khóe mắt, tôi thấy hắn bắn thêm vài viên đạn mỗi lần phát hiện ra một
người còn sống hay chỉ bị thương.” Anh Farooq chờ cho bọn lính bỏ đi.
Càng lúc càng khó giả vờ chết. Gần chỗ anh nằm, ai đó đã làm rớt một cái
kangri, loại bình lửa nhỏ mà người Kashmir luôn mang theo trong mình vào
mùa đông. Những viên than đá đỏ hồng trong cái kangri rơi vung vãi trên lề
đường. Gò má anh phồng rộp vì sức nóng của chúng. Anh xoay mặt đi thật
chậm để tránh bị phỏng. Tên sát nhân nhìn thấy anh. “Cái thằng khốn này
còn sống,” Farooq nghe hắn hét lên. Tên sĩ quan đó chạy lại chỗ anh, đá anh
và xả một loạt đạn xuyên thủng người anh. Rồi anh bất tỉnh.
Một xe cảnh sát chạy đến. Những cái xác được chất lên xe, bọn cảnh
sát thảy anh lên đó. Chiếc xe chạy đến phòng kiểm soát của cảnh sát, nơi
người dân Kashmir sẽ đến nhận xác người thân trong những ngày sắp đến.
Bên trong xe, anh Farooq tỉnh lại và nằm im. Xe dừng lại tại bệnh viện của
cảnh sát cách cầu Gawkadal hai dặm. Khi cảnh sát ở bệnh viện bắt đầu đem
xác xuống, anh la to, “Tôi còn sống!” Những viên cảnh sát, tất cả đều là
người Kashmir, ôm chầm lấy anh. Khi họ mang anh đi thì một thằng nhóc