xuyên kể từ mùa đông năm 1990. Họ được an táng hầu hết tại nghĩa trang
mới xây ở phía tây của Srinagar, được người dân Kashmir biết đến như
Nghĩa trang liệt sĩ. Tôi đến đó trong tư cách phóng viên sau mỗi vụ thảm sát
hoặc vào ngày tưởng niệm những người đưa tang và vị giáo chủ của
Srinagar. Nhưng lần đầu tiên tôi đến đó là vào giữa những năm chín mươi,
cùng với bạn của tôi, Shan, người sống gần đó.
Bao bọc khu dân cư đông đúc gồm những căn nhà gỗ và gạch nhiều
tầng có ban công nơi Shan ở, là một sân chơi ngập cỏ, nơi lũ con trai chơi
cricket và mấy con ngựa, bò lạc đứng nhai cỏ. Tôi đến thăm lại nơi ấy cùng
với Shan. Trong một góc, cái nghĩa trang là bãi đất vuông vức có tường bao
bọc. Nơi lối vào có thông báo: NGHĨA TRANG LIỆT SĨ KASHMIR. Trên
cổng có khắc dòng chữ: XIN ĐỪNG QUÊN RẰNG CHÚNG TÔI ĐÃ HY
SINH NGÀY HÔM NAY CỦA MÌNH ĐỂ ĐỔI LẤY NGÀY MAI CHO
CÁC BẠN. Trong thời niên thiếu, Shan đã ngồi trước các cửa tiệm và nhìn
những xác người được mang vào nghĩa trang và các phóng viên báo chí vác
máy ảnh và sổ ghi chép chạy vòng quanh.
Chúng tôi đi qua cái cổng bằng lưới sắt và bước trên những lối nhỏ lát
đá cuội chạy giữa các ngôi mộ, giữa sắc đỏ và tím kiêu hãnh của hoa hồng
và hoa diên vỹ. Hàng trăm ngôi mộ xếp thành nhiều dãy thẳng tắp, mỗi ngôi
mộ có một bia đá cẩm thạch hình chữ nhật với đường viền màu xanh lá cây
khắc tên của người chết và lời đề: CHỈ CÓ THƯỢNG ĐẾ LÀ VĨNH CỬU!
Có rất nhiều cái tên quen thuộc với tôi: Maulvi Farooq, vị giáo chủ và Ishfaq
Majeed, chỉ huy lực lượng JKLF (với chữ “Ngài” được gắn trước tên). Có
một ngôi mộ dành cho ông Maqbool Bhat, người sáng lập JKLF, đã bị treo
cổ và chôn tại nhà tù Tihar ở Delhi vào đầu những năm tám mươi. Trên tấm
bia là dòng chữ: PHẦN MỘ NÀY ĐỢI CHỜ ÔNG ẤY. Và còn bao nhiêu
người vô danh khác từ khắp nơi trong bang Kashmir. Trong một ngôi mộ, có
hai đứa trẻ con – bốn và năm tuổi – được chôn cùng với nhau. Hầu hết bia
mộ đều nêu tên của những kẻ sát nhân: cảnh sát, quân đội, các lực lượng an
ninh, như thể chúng cũng trở nên bất tử.
Ở một góc nghĩa trang có vài ngôi mộ trống. Ông Hasan, người giữ
nghĩa trang nói rằng chúng được đào sẵn dựa vào dự đoán số lượng người