quần quật qua mưa tuyết dày đặc. Nhiều người cố động viên nhau bằng niềm
hy vọng. Họ có thể sang được phía bên kia an toàn. Nhưng họ đã sức cùng
lực kiệt và những trận gió đã làm tê bại cơ bắp của họ. Dần dần, cái cảm
giác đinh ninh xiết chặt lấy tim họ, bảo rằng họ sẽ không bao giờ rời bỏ
được trạng thái cô độc khủng khiếp đó, sẽ không bao giờ được thấy lại tổ ấm
của mình hoặc thấy những con người lắt lay bám víu để chờ đợi họ trở về, ở
một nơi xa xôi trong thung lũng Kashmir ngập ánh mặt trời.” Pratap Singh
đã lập kế hoạch buộc ông Thorpe giữ im lặng. Một buổi sáng mùa đông năm
1868, ông Thorpe đang đi bộ về hướng đồi Shankaracharya ở Srinagar thì
lính của tên Singh đã tấn công ông bằng dao găm. Nhà văn dũng cảm đã ngã
xuống và chết tại đó. Ông được chôn cất trong một nghĩa trang Thiên chúa
giáo nằm phía sau Lal Chowk.
Những nam nữ sinh của hai trường dòng đứng láo nháo trên con đường
dẫn vào nghĩa trang. Những người Tây Tạng sang tị nạn ở Kashmir vào
những năm sáu mươi đang bán giày dép và quần áo trên lề đường. Tôi thấy
dòng chữ Nghĩa trang Thiên Chúa giáo khắc trên một cổng sắt nhỏ. Bên
trong, có ba người đang ngồi trên vỉa hè. Tôi hỏi thăm họ về ngôi mộ của
ông Robert Thorpe, họ chưa bao giờ nghe đến tên ông. “Mộ ở đây toàn là
của những người theo đạo trong vùng,” một người có dáng bệ vệ nói. Rồi
ông ta chỉ tay về phía tận cùng của nghĩa trang. “Anh sẽ thấy mộ của những
quý ông quý bà người Anh ở đó.” Cỏ dại mọc tràn lan quanh mấy ngôi mộ
bằng đá cẩm thạch và đá vôi, những cây chinar và cây thông đường bệ che
mát cho khu nghĩa trang dạng bậc thang này. Người đàn ông bệ vệ nhờ tôi
dịch những dòng văn bia viết bằng tiếng Anh. Mỗi lần phát hiện ra một ngôi
mộ cả trăm năm tuổi, ông lại la to, “Không có gì tồn tại mãi! Tất cả chúng ta
đều trở về với Người! Người đã tồn tại và sẽ là duy nhất. Người sẽ mãi tồn
tại! Tất cả chúng ta rồi sẽ trở về với Người!” Tôi không thể tìm thấy mộ của
ông Thorpe.
Tôi đang đọc một dòng văn bia thì có một người lắc vai tôi và đòi tôi
trả năm mươi rupee. “Tôi sẽ chỉ cho anh một ngôi mộ rất quan trọng. Nhiều
người đã đến thăm và chụp ảnh nó.” Ông ta đưa tôi đến một ngôi mộ đã cũ,
thời gian đã biến màu đá vôi của nó thành màu đen. Cỏ dại và các cành cây