sát địa phương và được chôn cất trong nghĩa trang đó. “Vì không ai biết tên
của những người chết, người dân địa phương trông coi nghĩa trang đã đánh
dấu bằng những con số.”
“Con số sau cùng mà cậu thấy ở đó là số mấy?” tôi hỏi cậu.
“Em nghĩ khoảng độ hai trăm.”
“Tôi sẽ đến đó sớm,” tôi hứa suông, cảm ơn Shabir, rồi rời khỏi tiệm cà
phê. Tôi thấy mệt mỏi nên bắt một chiếc taxi đi về hướng Srinagar. Tôi
muốn về nhà. Tôi muốn được ở trong căn phòng của mình.