ngang qua đoạn ống dẫn nước trên con đường từng được gài mìn. Những
ngôi nhà gạch bình thường của người dân Kashmir chắn hai bên đường và
những nhóm dân làng uể oải ngồi trước nhà họ, nhìn chăm chăm vào khách
qua đường. Tôi thấy những con người đó, nhưng mẹ tôi có vẻ chỉ thấy gã
đàn ông đã nhấn nút kích nổ từ xa. Bà chỉ tay về phía nhóm dân làng và nói,
“Đó là chỗ họ (nghĩa quân) ngồi cầm chiếc điều khiển từ xa.” Tôi bặm môi
rồi lắc đầu. Chúng tôi đi hết quãng đường còn lại trong im lặng.
Những con đường hẹp chạy giữa những căn nhà đắp bằng gạch và bùn
được bao quanh bởi các cây óc chó trụi lá trong làng Panzmulla nơi bác tôi
sống. Trên đường vào nhà bác, chúng tôi chào hỏi những người quen và bà
con đang trở về nhà sau chuyến viếng thăm theo phong tục. Bác tôi người
cao, rám nắng, ngồi trên tấm thảm, những người đàn ông và đàn bà đang vây
quanh lắng nghe câu chuyện về Mecca của ông. Các cô gái và chàng trai trẻ
phục vụ trà kahwa trong những ấm samovar tráng thiếc. Khách khứa nhấm
nháp kahwa và nghe những câu chuyện về đức tin. Bác tôi thường sẽ tự ái
nếu cha tôi không đến thăm ông sau chuyến hành hương. Nhưng thay vì vậy,
ngay giây phút mẹ tôi và tôi bước vào nhà, ông ôm lấy tôi và nói, “Thật tiếc
là ngay cả Ghulam Ahmad cũng không thể đến gặp bác hôm nay.”
Những nhóm khách lại đến và bác đứng lên chào hỏi từng người một.
Mỗi người đều được mời một ly Aabe-Zam Zam, thứ nước của dòng suối
Zam Zam ở thánh địa Mecca, được tin rằng có quyền năng chữa bệnh. Tất
cả họ đều hỏi những câu giống nhau. Đúng thế, ở đó giao thông nằm bên
phải đường. Vâng, có đủ thứ sắc dân của nhiều đất nước mặc cùng một loại
áo thụng cotton màu trắng. Vâng, các cửa hàng rất lớn và đầy hàng hóa đắt
tiền. Đúng vậy, anh sẽ bị mê hoặc khi lần đầu tiên nhìn thấy Qaaba
. Bác
tôi có vẻ đã mệt vì lặp đi lặp lại. Tiếng gọi cầu nguyện của thầy muezzin đã
giải thoát bác và bác ra khỏi nhà để đến đền thờ. Mẹ cũng gia nhập một
nhóm bà con và ngay sau đó mê mải chuyện trò. Bà nói chuyện rất sôi nổi
và cười vì những mẩu chuyện hài hước. Tôi ngắm bà từ xa và mừng khi thấy
bà vui vẻ.
Việc cha mẹ tôi bị tấn công đã ám ảnh tôi trong nhiều tháng trời. Nằm
chong mắt vào ban đêm, tôi mơ màng nghĩ đến việc trả thù cho họ. Rồi tôi