đang sống khỏi những phiền phức còn hơn thế nữa. Bà con họ hàng bàn
chuyện lấy tiền bồi thường và tìm cho người anh trai thất nghiệp của chú
Gulzar là chú Ayub một công việc. Suốt nhiều tháng ròng, chúng tôi không
thể lấy được giấy chứng nhận của quân đội, chứng thực chú Gulzar không
phải là quân khởi nghĩa. Chúng tôi kiến nghị với Hội đồng Nhân quyền
Quốc gia của Ấn Độ và sau một thời gian thì nhận được Giấy chứng thực
không chống đối. Sự thật là, gia đình chúng tôi có những mối quen biết
trong chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến trình. Ayub nhận được một
công việc ở phòng phát triển nông thôn và đã lập gia đình một năm sau đó.
Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp nối. Chú Gulzar hiếm khi được nhắc đến
trong những câu chuyện trong nhà. Nhưng chú ấy mãi mãi là một sự hiện
diện vô hình.
Trường học mở cửa lại sau kỳ nghỉ đông. Những buổi sáng tháng Ba
tràn ngập tiếng la hét của bọn trẻ rầm rập đi ngang nhà chúng tôi. Bọn lính
trong những boongke của khu chúng tôi ở dường như mỉm cười được một
chút. Báo chí không sớm thì muộn sẽ đưa tin như mọi năm về chuyện tuyết
tan chảy trên Đường Kiểm Soát và số lượng nghĩa quân tìm cách vượt biên
tăng lên. Tôi bước ra ngoài mua cà phê thì ông thợ cắt tóc đang đứng bên
ngoài tiệm cắt tóc Bombay la to “Tóc của chú mày bù xù một nùi kìa.” Ông
bỏ ra ít nhất hai tiếng đồng hồ để cắt tóc cho tôi, dù tôi là khách quen bởi vì
ông có một trí tưởng tượng phong phú và hay kể chuyện trong lúc giải lao
giữa những lượt cắt tóc. Tôi không thể nào quên được câu chuyện ông kể
trong một ngày mùa đông, sau lần nghĩa quân kích nổ quả mìn nhắm vào
đám lính Ấn đang tuần tra khu vực chúng tôi. “Các thứ kính bể tan nát và
tiếng nổ lớn, lớn lắm, đến nỗi ta tưởng là ta đã chết rồi. Trong một chớp
nhoáng, ta thấy thần chết cầm một cuốn sổ. Trong đó có tên những người
chết. Tên ta không có trong đó! Sau đó ta đốt một điếu thuốc. Ta biết mình
sẽ không sao.”
Tôi lắc đầu rồi cầu Thượng Đế và nhà tiên tri Muhammed. Sau một hồi,
tôi hỏi ông, “Vậy tên người chết viết bằng tiếng Anh hay tiếng Urdu?”
“Dĩ nhiên là tiếng Urdu! Cháu biết là ta không đọc được tiếng Anh
mà.”