Đứa con trai mười ba tuổi của bà cũng khóc. Bà ôm nó, vỗ về và an ủi.
Rồi bà đốt thuốc trong hookah và đưa nó cho thằng nhỏ như thể đó là một ly
nước trái cây. Nó rít thuốc như điên và nhìn tôi chằm chằm. Bà Shameema
nói với tôi là nó bị chấn thương tâm lý. Nó học cùng trường với Shafi và sẽ
chạy ra khỏi lớp học để đứng bên ngoài căn nhà nơi Shafi bị giết mà khóc.
Tình trạng của nó ngày càng tệ hơn và nó không chịu đến trường nữa. Rồi
nó bắt đầu hút thuốc. “Ta đưa nó đến Aishmuqam, đến điện thờ của Zain
Shah Sahib (một vị thánh Sufi địa phương được sùng kính). Nó đã khỏe hơn
từ khi ta đến cầu nguyện ở đó. Nhưng mỗi nhắc đến Shafi là nó lại bị kích
động. Có người mẹ nào lại đưa hookah cho con trai mình chứ? Nhưng ta
phải làm như vậy để thằng bé dịu xuống.”
Sau thời gian để tang, bà Shameema và gia đình lại đương đầu với cuộc
sống thường nhật. Bilal trở lại trường học, bà Shameema làm việc nhà và
ông Majid chồng bà đón xe buýt mỗi sáng đi bán trái cây khô trong thị trấn.
Một tháng sau, một người hàng xóm có học thức nói cho họ biết về khoản
tiền bồi thường. Ông Majid và thằng Bilal làm những đơn từ cần thiết và
chạy ngược xuôi giữa sở cảnh sát và văn phòng quận để giải quyết việc bồi
thường. Từ tháng Sáu năm 2001 Bilal và ông Majid đã có mặt hàng tuần tại
văn phòng quận. Những nhân viên sắp xếp các cuộc hẹn này luôn có một
câu trả lời quen thuộc: “Quay lại đây vào tuần sau. Chưa đến lượt của ông
đâu.” Tuần sau họ lại nghe về một lệnh hủy bồi thường giả. “Tháng trước
viên thư ký nói với ông Majid rằng số hồ sơ của gia đình ta là bốn trăm, tuần
này hắn lại nói là sáu trăm,” bà Shameema kể cho tôi nghe. “Sao cậu không
đi gặp ông Majid? Ông ấy sẽ có mặt ở lề đường trạm xe buýt Achabal ở
Anantnag gần một tiệm trái cây. Cậu có thể hỏi bất cứ chủ tiệm nào ở đó và
họ sẽ chỉ cho cậu chỗ ông ấy. Ông ấy rành về vụ này hơn.”
Tôi hứa sẽ đi gặp ông ấy rồi ra về. Bà tiễn tôi đến chỗ cánh cổng làm
bằng thiếc và gỗ để ra ngoài đường. Bà dừng lại, nhìn tôi chăm chăm với đôi
mắt trống rỗng ngấn nước. “Suốt buổi trò chuyện, ta đã muốn nói với cậu
một điều,” bà nói. Tôi hy vọng nó không phải là một cơn ác mộng nào khác
ập lên gia đình bà. Bà cầm tay tôi và nói, “Cậu không biết con trai ta. Nhưng
cậu giống hệt thằng Shafi. Nếu nó còn sống đến hôm nay thì cậu có thể bị