chống đỡ bởi các cột trang trí và trên đỉnh được phủ một chóp đồng rực sáng
trong ánh lửa vàng của những bó đuốc.
Nhiều năm sau, các tín đồ vẫn đứng chật cả sân lát đá cuội. Tôi dựa
người vào bức tường bao thấp, ngắm nhìn dòng suối Lidder chảy xiết, nhìn
những dải vàng rực màu hoa mù tạt, những mái nhà và ngôi làng bị thu nhỏ
bởi khoảng cách và đường cánh cung màu nâu sẫm của dãy Himalaya. Đức
Phật đã nghĩ Kashmir là địa điểm lý tưởng cho sự thiền định. Mỗi ngọn đồi
nhỏ đều có một đền thờ và mỗi dòng suối đều có một thánh thất. Việc làm
tín đồ ở đây dường như thật dễ. Tôi quay người vào sân và xem ông thợ hớt
tóc râu ria lởm chởm đang mài chiếc dao cạo vào đá. Một đôi thanh niên và
một phụ nữ lớn tuổi đang bồng một đứa bé cũng quan sát ông. Người phụ nữ
giúp ông thợ tóc cột một miếng vải cotton trắng quanh cổ đứa bé. Lần cắt
tóc đầu tiên của đứa bé, theo truyền thống của đạo Hồi ở Kashmir, phải được
tiến hành tại một đền thờ. Ông thợ hớt tóc thoa lên mái tóc màu nâu nhạt thứ
nước ấm đựng trong một tô nhôm.
Đứa bé khóc ré lên, người phụ nữ dỗ dành cho nó im lặng và đôi cha
mẹ trẻ thì bồn chồn. Ông thợ cạo sạch tóc của đứa bé. Người cha bỏ những
mớ tóc đó vào một chiếc khăn tay. Người mẹ mang một thau đầy tehr – thứ
gạo tẩm gia vị có màu nghệ – và chia cho những người đã chúc phúc cho
đứa bé.
Tôi đi theo gia đình đó vào trong đền thờ. Những người coi sóc đền thờ
– những baba – ngồi trên bục gỗ đằng sau các khay đồng đựng đầy tiền xu.
Gia đình đó hào phóng cúng tiền, đặt một hoặc hai tờ lên khay của mỗi
baba. Tất cả baba đều chúc phúc cho đứa bé. Bên trong đền thờ là một cái
hang cổ xưa với những cải biến hiện đại. Nhiều phụ nữ mặc áo hoa rực rỡ
cầu nguyện ở một bên bệ đá cẩm thạch óng ánh xanh và một số baba khác
nhận tiền cúng ở phía bên kia. Một cột đá vững chãi chống đỡ nóc hang.
Một baba đang ngồi đó la to, “Nó là cột Mehboob-e-Alam. Người nào dựa
vào nó thì được giải tỏa hết những rắc rối của mình. Cúng một ít vào đây và
dựa vào cái cột kia, chàng thanh niên ơi. Những lo lắng của cậu sẽ biến
mất.”