Hàng người nhích lên chậm chạp. Tên Ikhwani đứng gần Mubashir,
nhìn ngó quanh quất, nói vài câu xã giao và tung hứng một quả lựu đạn như
tung một trái banh cricket. Mubashir hét to, bảo ông bán thuốc tây làm
nhanh hơn. Không có gì xảy ra. Anh ấy vẫn chờ. Rồi anh nghe một tiếng nổ
và mọi thứ tối đen. Sáu tiếng sau anh hồi tỉnh trên giường bệnh viện ở
Srinagar. Quả lựu đạn đã tuột khỏi tay tên phản bội, rơi xuống mặt đường
kim loại và phát nổ. Tên phản bội chết tại chỗ. Nhiều mảnh đạn xuyên vào
chân Mubashir. Các bác sĩ đã mổ và chăm sóc cho anh trong ba tháng. Anh
về nhà trên chiếc xe lăn và sau hai năm thì bỏ xe để chống gậy. Việc chữa trị
cho anh hao tốn cả một gia tài. Cha anh đã nghỉ hưu một vị trí công chức
cấp thấp. Anh Mubashir phải chu cấp cho gia đình mình. Bằng cấp của anh
không đảm bảo được một công việc, mà anh lại không quen ai có chức tước.
Thế nên anh bỏ học và mở tiệm thuốc, cũng kiếm được chút tiền. Ngày ngày
anh ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh đằng sau cái bàn gỗ trống trơ, chờ
bệnh nhân đến mua thuốc và mơ đến những gì lẽ ra anh đã có thể có.
Tôi rời tiệm của anh và bắt đầu đi xuống trạm xe buýt. Anh đi với tôi,
lê chân qua các bậc thang bằng đá cuội. Tôi ngăn anh lại. Anh dừng, quay
lưng lại và nói, “Basharat à! Điều này thật khó nói, nhưng mà cậu giúp tôi
tìm một công việc được không? Giúp tôi ra khỏi cái địa ngục này.” Thật
không dễ gì trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi thấy có một niềm hy vọng, đó là
việc học tập. “Tôi sẽ hỏi thăm bạn bè tôi, nhưng anh phải học xong cao đẳng
đã. Không có bằng cấp thì không có hy vọng gì đâu.”
Anh đồng ý. “Tôi sẽ gọi điện cho anh khi tôi có tấm bằng trong tay. Với
sự phù hộ của thánh Zain Shah, chắc sẽ có điều gì đó giải quyết được”. Đôi
mắt anh lóe lên một tia hy vọng mỏng manh. Chúng tôi chia tay nhau.
Những lời nói của anh theo tôi về đến nhà. Tôi nghĩ mãi về sự vô vọng, về
sự bám víu vào đức tin của anh.
Dường như con người ta cần đức tin, cần những phép màu. Một tuần
sau, tôi ngồi trong nhà mình ở Srinagar, nói chuyện với một người bạn thi sĩ,
người làm ra tiền bằng việc sản xuất những chương trình trả tiền cho đài
truyền hình của bang. Anh ấy nói, “Thời bây giờ, đức tin đã trở thành thứ
chống đỡ cho những kẻ giàu có, người nổi tiếng và người nghèo vô danh.