Bà ấy không nhận ra tôi, nên chúng tôi lưỡng lự ôm nhau. “Bác này là
chị của cha cậu đó,” người đàn ông đó nói với tôi. Tôi đứng đó hoang mang
tột cùng. Cha tôi chưa bao giờ có chị cả. Tôi thấy choáng váng khi người
phụ nữ đó hỏi: “Nó là con trai của Ammul à?” Ammul là tên thân mật thuở
nhỏ của cha tôi, cái tên ít ai biết ngoại trừ những người trong gia đình. Bác
nhìn tôi lần nữa, ôm tôi trong tay và khóc. Chồng của bác ngồi dưới đất
cũng khóc theo. Mắt tôi nhòa lệ. Bác Gowri bỏ mặc mớ quần áo đang giặt
dở dang trong thùng gần vòi nước công cộng. Chúng tôi cùng vào trong lều.
Chiếc giường choán gần hết chỗ. Trong góc là phần bếp bé tẹo. Bác Gowri
dời vài vật dụng sang bên để lấy chỗ ngồi trước một lò ga nhỏ và nấu trà.
Chúng tôi chuyện trò hơn hai tiếng đồng hồ về Kashmir và cuộc sống
của mình ở đó trước khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Họ đã sống tại ngôi
làng gần nhà bác trai tôi, nơi cha tôi đã sống từ ấu thơ cho đến lúc trưởng
thành. Trong những năm đầu của tuổi hai mươi, cha tôi là thầy giáo ở
Pulwama. Bác Gowri cũng có một công việc ở làng đó. Cha mẹ bác không
yên tâm về việc bác đi tới đi lui một mình hàng ngày. “Họ chỉ đồng ý cho
bác đi làm ở đó sau khi biết là có cha của cháu đi cùng,” bác nói vậy.
Trên các bức tường treo đầy quần áo là hình của thần Shiva, Rama,
Krishna và Saraswati. Khi tôi sắp sửa ra về thì một cô gái trẻ bước vào, gần
như không gây một sự chú ý nào. Cô có gương mặt của bác Gowri và đôi
mắt đen của bác Avatar. Bác giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi hỏi thăm về
trường lớp của cô bé. Cô ngồi trên mép giường, vẻ bồn chồn, cặp sách để
trên đùi. Mồ hôi trên trán cô chảy xuống như những dòng nước mắt.
Tháng Tám là thời điểm nóng bức kinh khủng ở Jammu. Tôi đã quên
bẵng cái nóng khi gặp bác Gowri và Avatar. Tôi cảm thấy chiếc áo sơ mi
dính chặt vào lưng dù cái quạt trần vẫn quay vù vù. Cô bé quay sang nhìn
mẹ mình cầu khẩn. Bác Gowri bảo tôi và bác Avatar ra ngoài đi một vòng.
Cô bé cần phải thay đồ. Cô đã mười ba tuổi. Mà trong lều không có chỗ nào
khác. Không có một tia hy vọng nào về một ngôi nhà lớn hơn cho họ. Và cô
bé thì ngày càng lớn. Cô có thể ngủ bao lâu nữa trên tấm nệm trải dưới sàn
bên cạnh giường của cha mẹ cô? Những từ như “phòng khách”, “phòng
học”, “phòng ngủ” hay “ban công” có nghĩa gì với cô không? Làm sao cô bé