một nhà tù, trong vòng mười lăm phút. Tôi tìm đường đi đến căn nhà gỗ
màu trắng của một nhà văn địa phương. Con đường mòn hẹp và hoang vắng
dẫn tôi đến đó. Rồi một người bán rau chỉ cho tôi căn nhà. Từ nhà của nhà
văn đó tôi phải đi con đường đầu tiên bên tay trái, thầy tôi sống ở căn nhà
đầu tiên. Đó là một căn nhà gạch xuống cấp sơn màu vàng. Chuông cửa
không kêu. Tôi gõ. Một cô bé ra mở cửa. “Cháu không biết ai tên Kantroo
cả. Có một gia đình Pandit người Kashmir sống ở tầng thượng. Có thể là họ
đấy.” Rồi nó biến mất sau tấm rèm cửa ở tầng trệt.
Cầu thang dốc dẫn lên tầng áp mái. Phía sau mớ quần áo treo trên dây
nylon như một cái rèm cửa là căn gác xép. “Vào đi Basharat,” thầy Kantroo
gọi to. Thầy ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng.
Chúng tôi bắt tay, rồi thầy bảo tôi ngồi xuống giường với thầy. Tôi ngắm
thầy, thầy đã già đi nhiều. Gò má thầy hóp sâu, mái tóc gần như bạc trắng và
bộ ria đen của thầy đã biến mất. Đôi lông mày của thầy vẫn đen và rậm rạp,
đôi mắt thầy vẫn mang màu nâu thẫm nhưng dường như đã đánh mất sức
sống. Tôi nhìn thấy trong đó sự cam chịu và nỗi mệt mỏi. Thầy phá tan sự
im lặng, hỏi thăm tôi về cuộc sống và công việc, về những học sinh khác
trong lớp tôi.
Tôi trả lời thầy trong lúc lướt mắt nhìn cái thau nhựa màu xanh da trời,
một lưỡi dao cạo và một cái tách đựng kem cạo râu nằm trên tờ báo trước
mặt thầy. Một số bạn học của tôi giờ là bác sĩ, nhà sinh hóa, luật sư, hay kỹ
sư và một số đã chết. Sơn tường bong ra từng mảng, còn chiếc quạt trần trên
đầu thì quay ầm ĩ. Tôi muốn hỏi thầy điều gì đã buộc thầy rời bỏ Kashmir
mười hai năm sau khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Tôi nhớ ông hiệu trưởng
mới có nói về một “vấn đề” của thầy. Tôi đã không thể hỏi thầy.
Vợ thầy, người từng giúp thầy điều hành trường, góp chuyện với chúng
tôi. Chúng tôi nói chuyện Kashmir. Tôi đã quên mất thầy cũng là một thi sĩ.
Khi sắp ra về, tôi hỏi thăm chuyện viết lách của thầy. “Gần đây thầy không
còn viết nhiều nữa. Thầy có viết khi thầy còn ở Kashmir. Có một tuyển tập
thơ xuất bản năm 2002 đấy.” Ánh mắt thầy lấp lánh trở lại. “Nhưng tuyển
tập đó không nằm trong tay những người bán sách. Thầy đã không chấp