Thầy Kantroo nói với tôi là gia đình thằng Vinod sống tại một nơi tên
Palora. Tôi gọi cho tổng đài để hỏi về cha nó và xin số điện thoại. Mẹ nó nói
là nó làm việc ở Delhi. Vinod đã được đào tạo thành kỹ sư và làm cho một
công ty máy điều hòa. Mẹ nó chỉ biết tên chứ không biết địa chỉ công ty hay
số điện thoại của nó. Bà ấy bảo rằng nó định sang làm cho một công ty khác.
Tôi để lại số điện thoại của tôi cho bà và bà hứa sẽ chuyển cho thằng Vinod.
Sau chừng ấy năm đi theo những hướng riêng rẽ và không giữ được
liên lạc với nhau, tôi thấy thiếu kiên nhẫn quá. Tôi tìm kiếm tên công ty đó
trên internet và có được một địa chỉ. Tôi nhìn vào màn hình máy tính mà
không tin được vào mắt mình. Nó chỉ cách văn phòng tôi ở Delhi có một
blốc nhà. Chúng tôi đã làm việc cách nhau chỉ một blốc và không bao giờ
gặp nhau. Cũng có thể chúng tôi đã gặp nhưng không nhận ra gương mặt khi
trưởng thành của nhau. Tôi tự hỏi chúng tôi đã bước qua mặt nhau bao nhiêu
lần cùng với hàng ngàn nhân viên văn phòng khác. Tôi yêu thích Delhi vì sự
ẩn danh nó mang lại cho tôi, nhưng tôi cũng ghét chính đặc điểm đó. Tôi
phóng nhanh tới phòng điện thoại và gọi đến công ty kỹ thuật ở Vasant
Vihar. Giọng nói thân tình của người tiếp tân trả lời, “Thật xin lỗi anh. Anh
ấy không còn làm việc với chúng tôi nữa. Anh ấy đã nhận một công việc
khác rồi.”
Tôi trở về Srinagar mà không còn dấu vết nào. Một buổi trưa nọ, tôi
bước vào quán cà phê internet ưa thích của mình, ngồi trên một cái ghế xa
lông lòe loẹt đợi đến phiên mình. Bản hòa âm mới của bài hát Bollywood
thịnh hành nhất phát ra ầm ĩ từ cái loa. Tôi cố đọc tờ báo cách đây vài ngày
nằm trên bàn. Một thanh niên với mái tóc đen rẽ ngôi một bên và vầng trán
hẹp bước vào. Anh ta trông có vẻ quen quen. Chúng tôi nhìn nhau tần ngần
trong một giây.
“Vikas!”
“Basharat!”
“Trời ơi! Đúng là mày rồi!”
Lần cuối tôi thấy nó, nó còn là một thằng nhóc đứng bên cạnh Vinod
trong tấm hình cũ của trường. Vikas và tôi đã từng tranh giành sự chú ý của
một cô bạn cùng lớp trong một câu chuyện tình không đi tới đâu. Vikas cũng