cùng gia đình di dân đến Jammu vào đầu những năm chín mươi. Chúng tôi
mất liên lạc với nhau. Bây giờ nó làm quản lý kinh doanh cho một công ty
dược phẩm ở Srinagar, chuyên đánh giá doanh số bán ra. Nó đang ở tại một
khách sạn trên bờ hồ Dal. Tôi nói với nó, “Mày phải về nhà tao thôi, Vicky!
Dẹp quách cái khách sạn đi!”
“Tao cũng muốn lắm nhưng mà hai tiếng nữa tao phải đi rồi. Phải đi
chuyến bay buổi trưa này, nên tao chỉ ghé vào đây để gửi email về văn
phòng.”
Chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình. Không đứa nào nhắc đến cuộc
xung đột; nó có vẻ chẳng ăn nhập gì với cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai người
bạn sau mười lăm năm ròng. Nó hỏi thăm mấy đứa bạn Hồi giáo cùng lớp
của chúng tôi. Tôi hỏi thăm mấy đứa Pandit. Nó đã mất liên lạc với phần lớn
bọn nó. Chúng tôi chia nhau điếu thuốc và cười ha hả về những chuyện của
thời thơ ấu.
Khoảng một giờ sau, tôi tản bộ qua Polo View hướng về phía cầu Zero,
bên ngoài khu vực phía nam của Srinagar nơi tôi đang ở. Những giai điệu
nhạc trên radio thoát ra từ một chiến hào đơn độc gần cây cầu. Một tên lính
trông có vẻ cô đơn đang đứng sau một khẩu súng máy. Ánh hoàng hôn lấp
lánh dưới dòng Jhelum xanh biếc, những tia sáng cuối cùng của nó đỏ rực
phía chân trời. Tôi nghĩ đến lời bà ngoại dạy tôi khi còn bé, “Khi có một
người vô tội bị giết thì bầu trời chuyển sang màu đỏ.” Gần như ngày nào
cũng có một người vô tội chết ở Kashmir kể từ sau mùa đông năm 1990.