16
Cái mền đen
○ ○ ○
C
ó hai từ đã đồng hành với tôi trong những chuyến hành trình. Bất kể tại
bữa tiệc hay đám tang, trong chuyến viếng thăm một đền thờ đã bị phá hủy
hay tại một phòng tra tấn, trong câu chuyện về một người xa lạ hay về chính
cuộc đời tôi, trong một bài thơ hay một bức tranh, hai từ này luôn khẳng
định sự hiện hữu của chúng: nghĩa quân và quân đội. Chúng lẩn khuất trong
những trang viết về mỗi cuộc đời, kể cả cuộc đời của chính tôi. Chúng hiện
diện như những bóng ma. Bạn bè tôi ở Delhi thường hỏi tôi xem chúng là ai,
chúng giống cái gì. Tôi cũng hỏi chính mình tương tự. Tôi cũng muốn cầm
súng, đánh nhau, giết chóc và chết. Một số người tôi biết, đã cầm súng vượt
qua ranh giới, để tham chiến, giết chóc và chết. Một số thì sống sót.
Gần đây tôi đến thăm gia đình của Tariq anh họ tôi và gặp em trai anh
ấy, Shabnam. Mười hai năm sau cái chết của Tariq, tôi đã cùng với Shabnam
đi đến sân thể thao nơi chúng tôi nhìn thấy anh Tariq lần cuối. Trông nó thật
hoang tàn. Những đám đông hò reo cổ vũ của tháng Tám năm 1992 đã tan rã
rồi, quân khởi nghĩa cũng đã thiệt mạng. Thằng Shabnam nói về nghề
nghiệp của nó và về một cô gái. Nó muốn cưới cô ấy, nhưng cha mẹ cô gái
phản đối mối quan hệ này. Mọi sự trở nên tồi tệ khi một người bà con của cô
nhìn thấy nó chở cô trên chiếc xe đạp và thả cô xuống bên ngoài trường cao
đẳng cô đang theo học, và người đó than phiền với cha mẹ cả hai về sự ương
ngạnh của chúng. Bây giờ hai đứa bí mật gặp nhau tại nhà một người bạn.
Shabnam đã hỏi xin cha nó về việc cưới cô và muốn ông đến đặt vấn đề với
cha mẹ cô. Cha nó đã nói về danh dự của gia đình, về việc phải gả con cái
ông cho những gia đình đáng kính trọng, về việc gia đình cô gái là dân mới