sải bước trên triền dốc của chiến tranh mới quyết định trào lưu thời trang.
Các nghĩa quân thay đá trên nhẫn bằng những viên đạn, thì đám con trai
cũng thay đá trên nhẫn của chúng bằng những viên đạn. Một loạt trang sức
kiểu quân đội trở thành thời thượng. Truyền thống đeo bùa hộ mạng Sufi
được cải biên bằng một sợi dây đeo vỏ đạn Kalashnikov. Thằng Asif có giày
Kamachi, có nhẫn mặt viên đạn và bùa hộ mệnh là một vỏ đạn. Nó rất ngầu.
Tôi rời thành phố Srinagar vào một sáng tháng Tám để đến Anantnag,
nơi tôi lên xe buýt để đi về làng thằng Asif ở xa tít về phía nam. Tôi không
biết chắc nó có ở đó hay không, thậm chí tôi còn không có số điện thoại của
nó nữa. Chiếc xe buýt chạy qua nhiều ngôi làng của người Kashmir và
khoảng một giờ sau dừng lại ở một trạm kiểm soát của quân đội gần làng
thằng Asif. Việc soát người, đòi chứng minh thư và hỏi những câu cộc cằn
trước đây từng gây cảm giác nhục nhã, bây giờ đã trở thành lệ, giống như
việc đánh răng vậy. Bọn lính cho chúng tôi đi qua, chiếc xe buýt chạy tiếp
rồi dừng lại tại làng. Tôi băng qua sân đậu xe buýt đến một tiệm tạp hóa treo
lủng lẳng một biển quảng cáo Coke với tấm hình cỡ người thật của nữ diễn
viên Bollywood, Aishwarya Rai.
Hai cậu trai rỗi việc trước cửa tiệm chỉ cho tôi nhà của Asif. Chúng tôi
chen chúc qua một mê hồn trận những con hẻm và đến cổng của một biệt
thự có hai ban công gỗ. Một trong hai cậu trai chạy vào trong rồi quay lại
cùng với cha của Asif, một người đàn ông gầy, đầu hói ngoài năm mươi mặc
áo khoác kiểu Nehru rất phổ biến trong giới chính khách.
“Asif có nhà không ạ?” tôi hỏi thăm.
“Cậu là ai?” bác ấy hỏi trong khi nhìn tôi soi mói.
Tôi tự giới thiệu. Bác trở nên nồng hậu hơn và mời tôi vào nhà. “Bác
thật xin lỗi. Bác không chắc cháu là ai,” bác nói. “Ai cũng nên cẩn thận.”
Chúng tôi ngồi trong phòng khách lót thảm. Một bức họa về thánh địa
Mecca và một bức ảnh rẻ tiền in mấy chú ngựa hoang treo trên tường. Asif
đang đi thăm một ông chú sống tại đầu bên kia làng. Trong làng không có
điện thoại. Cha nó nhờ hai thằng con trai chạy đi gọi nó. “Ở đây có một
phòng điện thoại dùng cho cả làng hồi năm ngoái,” bác ấy nói với một tiếng
thở dài, “nhưng mà nó không hoạt động nữa.”