lớp và đọc bài vở. “Chẳng có nhiều việc để làm sau giờ học,” nó nói, “nói
chung tao chỉ ngồi ở bờ hồ hay ở trong phòng.”
Nó uống trà và nhìn tôi như thể cân nhắc xem có nên nói cho tôi nghe
một điều gì đó không. Tôi đến để hỏi thăm nó về cuộc đời làm nghĩa quân.
Nhưng tôi không thể hỏi câu đó. Có vẻ việc tôi tha thiết muốn tìm hiểu về
đời nghĩa quân của một người bạn cũ là không thích hợp.
Sau một hồi nó bắt đầu kể về cuộc sống của nó sau khi ra trường. Nó
quay về làng và học tại một trường cao đẳng địa phương. Được bao bọc bởi
những ngọn núi nâu khô cằn, làng của nó trở thành căn cứ của nghĩa quân.
Họ diễu hành công khai, súng vắt trên vai, thắt lưng dắt đầy lựu đạn. Các
toán lính tuần tra Ấn Độ thường tránh xa nơi đó. Không hề có tivi, điện
thoại, kể cả bệnh viện hay những dịch vụ đàng hoàng ở nơi này. Nghĩa quân
sống cùng nhà và ăn cùng mâm với dân địa phương.
Asif được làm quen với một số vị chỉ huy nghĩa quân. Nó thấy ấn
tượng và ngày càng bị họ ảnh hưởng. Rồi một ngày kia nó bỏ nhà để đi theo
lũ bạn bè nghĩa quân. Tại vô số điểm ẩn náu, nó học cách bắn súng, ném lựu
đạn, kích nổ những bãi mìn và lập kế hoạch tác chiến du kích. Nó lang thang
từ làng này qua làng kia với những người bạn chiến đấu. Tôi cố gắng hình
dung thằng Asif trong bộ quần áo dã chiến, được trang bị các loại vũ khí giết
người. Nó đã là nghĩa quân trong hai năm ròng.
“Mày thấy thế nào?” rốt cuộc tôi cũng hỏi.
“Thật đáng sợ,” Asif trả lời. “Tiểu đoàn đối xử với tao tử tế lắm. Tụi
tao di chuyển cùng với nhau và nói chung là hài lòng với bản thân mình lúc
đó. Nhưng tao thấy đau lòng khi tụi tao phải chạy hết làng này đến làng kia,
tìm nơi trú ẩn và thức ăn. Người dân đón tụi tao vào nhà họ. Nhưng nhiều
lúc tao cảm thấy người ta cho tụi tao ăn vì họ sợ. Tao cảm thấy không được
chào đón, gần như là một thằng ăn mày có vũ khí vậy. Tao đã lớn lên trong
sự giàu có và cha mẹ tao mua cho tao những gì tao đòi. Và rồi tao lại thành
một quân khởi nghĩa ngủ trong một căn nhà nơi chủ nhà sợ lính quân đội có
thể đến bất cứ lúc nào. Người ta mỉm cười nhưng trong bụng chỉ ước gì tụi
tao đi khỏi. Tao không ngủ được và rất nhớ gia đình.”
Asif thấy khó khăn khi nói về những ngày tháng đó.