cửa mở ra. Tôi bắt tay Ngoại và hai đứa em họ của tôi đứng sau lưng ông
như những vệ sĩ.
Sau bữa ăn tối, tôi ngồi trên cái ban công nhỏ, nhìn ra đường cái và xa
hơn là cánh đồng lúa trải dài nhiều dặm cho đến tận cánh cung tạo bởi
những ngọn núi. Vầng trăng khuyết đang đổ xuống làng tôi một thứ ánh
sáng trắng nhờ nhờ. Có tiếng suối róc rách ở đằng xa. Tôi ngồi trên một cái
ghế, gác một chân lên cái ghế khác, rồi vươn vai vặn mình một chút. Tôi lại
suy nghĩ về Asif và những ngày chiến đấu của nó. Nó có nói về cảm giác
nhớ nhà.
Tôi hiểu ý nó. Nó đã không thể cãi nhau với thằng em họ mười bốn tuổi
về vụ đổi kênh tivi và chống lại cố gắng của bà ngoại ép nó dùng phần ăn đủ
cho ba người. Làm một nghĩa quân không chỉ gồm việc huấn luyện vũ trang
và chiến đấu mà còn là việc bị tước đoạt những niềm vui giản dị nhất của
cuộc sống.
Một số nghĩa quân trở thành các nhân vật bí ẩn, nhưng họ đều chết cả.
Và những người mà họ giết cũng vậy. Dân chúng trở về nhà sau những đám
tang và những câu khẩu hiệu và tiếp tục cuộc sống của họ cho đến đám tang
tiếp theo và một loạt khẩu hiệu sau đó. Tôi đã chứng kiến điều đó vào đầu
những năm chín mươi và lại nhìn thấy nó lần nữa vào mùa xuân năm 2004
trong một lần đến thăm nhà người bạn cũ Hilal của mình.
Hilal sống trong một làng phía nam thị trấn Anantnag dọc theo xa lộ từ
Srinagar đến các đồng bằng Ấn Độ. Chúng tôi học cùng một trường cao
đẳng, sống trong cùng một ký túc xá và có lúc cùng lãng phí tuổi trẻ của
mình. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cậu ta là một thanh niên cao, gầy với mái
tóc quăn và đôi mắt xanh hiếu động. Trang phục thường ngày của cậu là
quần jean áo thun và cậu gần như luôn bước đi vội vã, tay ôm cuốn tiểu
thuyết hay cuốn sách gì đó. Cậu làm phóng viên một thời gian sau khi ra
trường nhưng đã bỏ nghề sau khi va chạm thực tế khắc nghiệt. Sau đó cậu
quay sang học ngành xã hội học ở trường đại học Srinagar. Bây giờ cậu
trông giống phiên bản trưởng thành hơn của chính cậu so với thời chúng tôi
còn học cao đẳng – cậu đi lại với một cặp đầy sách. Cậu ta khá nổi tiếng vì
không bao giờ trả những cuốn sách mình mượn.