Người ta đã kêu gọi đình công để bày tỏ sự đoàn kết. Hilal đến đón tôi bằng
xe máy. Chúng tôi quẹo vào một con đường đất chạy loằng ngoằng từ xa lộ
xuyên qua những cánh đồng. Trong nhiều dặm không hề có một phương tiện
giao thông nào khác, làng xóm dường như đang thiếp ngủ. Con đường đất
chạy thẳng vào làng của Hilal và chúng tôi vượt qua mặt những đoàn xe tải
chở đầy đàn ông, đàn bà và trẻ em đang hoang mang. Hilal kể cho tôi nghe
là vị chỉ huy quân khởi nghĩa bị sát hại là người cách làng cậu ta hai dặm.
Những chiếc xe tải đó đang chở những người than khóc đến đưa tang anh ta.
Chúng tôi đậu xe lại và quan sát những người đang than khóc thì mấy thiếu
niên địa phương bước đến chỗ Hilal và hỏi cậu ta có muốn đi đưa tang
không. “Xe tải sẽ chạy về đó. Anh có thể đi cùng.”
Chúng tôi không chắc việc này an toàn đến mức nào nhưng vẫn quyết
định đi theo và không lâu sau thì chúng tôi đã rong ruổi trên đường. Khi
chúng tôi đến gần làng thì bắt đầu nhìn thấy hàng đoàn xe tải và xe hơi nối
đuôi nhau như suối chảy về nơi có đám tang. Nam phụ lão ấu đi như chạy về
hướng ngôi nhà của vị chỉ huy bị sát hại. Chúng tôi mất nửa giờ cho nửa
dặm đường. Rồi chúng tôi đậu xe lại và đi theo một đám người đang ngày
càng đông. Tôi nhìn thấy những mái đầu tạo thành những ngọn sóng nhấp
nhô. Người ta đứng trên bức tường đắp bùn bao bọc con đường làng, trên
hàng hiên của những ngôi nhà, trên những vựa thóc và trên những chuồng
bò. Lũ choai choai hí hửng xem cảnh tượng này trên các chạc cây. Chúng tôi
còn nghe những khẩu hiệu đòi tự do bằng tiếng Urdu: Hum Kya Chahte?
Aazadi! (Chúng ta muốn gì? Tự do!)
Nơi ở của vị chỉ huy là một căn nhà xác xơ có tường gạch sơn màu nâu
thẫm. Thi thể anh đang được mang ra nghĩa trang. Tôi leo lên một vách
tường trát bùn và nhìn thấy một cái xác đắp khăn choàng lụa màu xanh lá
cây nằm trên sạp: đó là Arif Khan, chỉ huy khu vực phía nam của quân
Hizbul Mujahideen. Chiếc sạp được đưa qua những mái đầu, những thân thể
chen chúc và những cánh tay cố vươn ra để đỡ lấy nó. Làn sóng đó di
chuyển như cơn lũ, như thể được tiếp thêm sinh lực bởi hình bóng của người
đã chết. Tôi lạc mất Hilal trong đám đông. Tôi nhìn vào những khuôn mặt
quanh mình. Họ không giống những người biểu tình được thuê mướn và