Sáng hôm sau tôi lên đường đi thăm Hilal. Tại trạm xe buýt ở
Anantnag, một nhóm nhân viên văn phòng cũng đợi như tôi. Trong khoảng
nửa giờ, không có một chiếc xe buýt nào. Chúng tôi tự hỏi lý do nào gây ra
sự chậm trễ này và hy vọng không phải là một vụ tổng đình công. Bên cạnh
xa lộ, một dãy nhà nghỉ trở nên nhộn nhịp, một trung đoàn lính đang tuần
tra, những sinh viên sải bước đến ngôi trường gần đó và một cảnh sát chốt
tại một vòng xoay vắng bóng xe cộ.
Rồi một chiếc xe tải thắng kít lại gần trạm xe buýt. Hai mươi mấy
người đàn ông ăn mặc tồi tàn nhảy xổ ra và đứng gần chỗ vòng xoay. Tôi
nghe tiếng hét xung trận Allah-o-Akbar và quay người lại. Cái điệu bộ
cương quyết chống lại một đối thủ vô hình nào đó có vẻ manh nha một cuộc
biểu tình. Những người đàn ông đó vẫn kiên trì hò hét. Các nhân viên nhà
nghỉ, những ông chủ tiệm, khách qua lại văn phòng và các sinh viên nhìn họ
đề phòng. Viên cảnh sát có vẻ hồi hộp, còn những người chờ xe cùng tôi thì
thầm: “Đã có ai bị bắt chưa?”
Một thanh niên lanh lợi ôm một bó củi nhúng vào xăng rồi dùng diêm
châm lửa. Cậu ta chia cho mỗi người hô khẩu hiệu một thanh đang cháy. Họ
cầm những thanh gỗ cháy như những cây đuốc Olympic và di chuyển thành
vòng tròn, hô đồng thanh, “Bóng tối bao phủ khắp nơi.” Viên cảnh sát cố
sức ngăn nhưng họ vẫn tiếp tục. Khi lính quân đội đến, những người cầm
đuốc đứng khựng lại. Viên cảnh sát nói gì đó với bọn lính, rồi chụp lấy một
cái dùi cui và nhập vào đám lính kiên quyết trong cuộc tấn công bằng dùi
cui. Những người biểu tình chạy tán loạn. Những thanh củi đang cháy rơi
vãi xung quanh vòng xoay. Viên cảnh sát cùng bọn lính dập tắt những đốm
lửa lay lắt bằng những đôi giày ống nặng nề. Những người ngoài cuộc đứng
nhìn, một số còn mỉm cười.
Một lát sau tôi hỏi viên cảnh sát về những người biểu tình. “Họ đến từ
mấy cái làng hẻo lánh và không có điện,” ông ta nói. “Bởi vậy họ đến đây để
gây náo loạn giao thông trên xa lộ và buộc chính quyền phải xem xét những
đòi hỏi của họ.”
Tôi gọi điện cho Hilal. Cậu ta nói với tôi là trên đường lớn không có xe
buýt vì quân đội đã giết một chỉ huy quân khởi nghĩa ở một làng gần đấy.