phất lên. Thằng Shabnam đã năn nỉ bạn bè và bà con thuyết phục cha nó,
nhưng ông cụ là một người cứng nhắc và không thay đổi.
Shabnam đã phá bỏ luật bất thành văn của cha: Nó nói đến cái chết của
người anh trai mình. Những gia đình mất người thân trong cuộc xung đột
hiếm khi nhắc đến người đã khuất. Nó chất vấn cha nó và nói ra những lời
đau đớn nhất: “Anh Tariq đã không quay sang cầm súng nếu như cha cho
phép anh ấy cưới người con gái anh thích.” Giờ thì nó ân hận vì những lời lẽ
đó. Từ đó đến giờ, cha nó đã thu mình lại trong một nỗi im lặng muộn phiền.
“Tao nên làm gì đây? Tao thấy có lỗi khi đã nhắc đến anh Tariq, nhưng tao
không thể bỏ cô ấy được. Tao nên bỏ nhà đi và kết hôn tại tòa thị chính, hay
là tao nên từ bỏ tất cả?” Cuộc chiến giữa các quốc gia và cuộc chiến của con
tim bao giờ cũng là đau khổ, khao khát và nước mắt.
Trước khi tham gia nghĩa quân, anh Tariq là một học sinh nghiêm túc.
Tôi nhớ anh luôn tỏ ra lễ phép với cha tôi. Mỗi khi tôi đến thăm nhà anh,
một là anh sửa sang cái gì đó trong chiếc xe đạp của mình, hai là anh chơi
cricket trong sân chơi gần đó. Tôi đã được nghe về chuyến trở về nhà vội vã
và đầy lo lắng nhưng lại biết rất ít về cuộc đời nghĩa quân của anh. Tôi đã
không thể hỏi cha hay em trai anh về chuyện đó. Tôi nghĩ về nhiều người trẻ
tuổi tôi quen biết trong thời niên thiếu đã gia nhập những phe nhóm như vậy.
Nhưng tôi phải thật cẩn thận. Cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt, tôi tự nhắc
mình.
Rồi tôi chợt nhớ đến Asif, một thằng bạn ở trường tham gia nghĩa quân
trong nhiều năm và đã trở lại cuộc sống thường dân. Tôi đã không gặp nó
khi còn đi học trong những năm chín mươi. Tôi lướt qua cuốn album của
mình và tìm thấy một tấm ảnh chụp thời đi học: tôi mới mười lăm tuổi và
đứng cùng Asif trong một khu vườn trước trường nội trú của chúng tôi. Bọn
tôi sống cùng một ký túc xá và chơi trong cùng đội bóng chuyền.
Asif rất bảnh bao. Tôi ganh tị với sự chú ý của phái nữ dành cho nó và
với những món phụ kiện của nó như đôi giày Kamachi. Kamachi là loại giày
thể thao của Nga mà quân khởi nghĩa đã biến thành mốt thời trang. Đối với
thanh thiếu niên của Kashmir thời kỳ đầu những năm chín mươi, tên của
Che Guevara và Malcom X không hề được nhắc đến, mà những nghĩa quân