nghiền nát mầm mống nổi loạn. Suốt đêm 19 tháng giêng, lính bán quân đội
Ấn Độ đã đạp tung những cánh cửa ở Srinagar và lôi cổ các thanh niên ra
ngoài. Đến sáng mấy trăm người đã bị bắt, lệnh giới nghiêm được thực thi.
Hàng vạn dân Kashmir tuôn ra đường hô to những khẩu hiệu đòi độc lập
khỏi Ấn Độ.
Một cuộc biểu tình bắt đầu ở khu vực phía nam Srinagar nơi cha mẹ tôi
đang sống, đi qua Lal Chowk, trung tâm thành phố và qua Maisuma, một
quận lân cận, rồi hướng về đền thờ thánh Sufi ở trước đó vài dặm. Khi
những người biểu tình băng qua cây cầu gỗ Gawkadal xiêu vẹo của quận
Maisuma thì lực lượng bán quân đội Ấn Độ, tức Lực lượng cảnh sát Dự bị
Trung tâm, xả súng. Hơn năm mươi người đã bị giết. Đó là cuộc thảm sát
đầu tiên ở thung lũng Kashmir. Khi tin tức lan truyền, tất cả chúng tôi đều
nức nở. Vụ thảm sát xảy ra cách văn phòng cha tôi vài trăm mét. Mẹ tôi
chắc chắn ông sẽ được an toàn. “Cha con sẽ không đi làm vào một ngày
căng thẳng như thế. Ông ấy sẽ ổn thôi mà,” bà nói. “Và nó sẽ không bao giờ
đến gần một đám diễu hành,” Ngoại nói thêm. Nhưng không có cách nào
giúp chúng tôi nhận được một sự đảm bảo từ phía cha bằng việc được nghe
giọng nói của ông trong vài phút: trong làng tôi không có một chiếc điện
thoại nào. Ngoại bước ra ra sân, những người hàng xóm của chúng tôi cũng
đi ra ngoài. Chúng tôi nhìn nhau. Không ai nói gì nhiều. Khuya hôm đó,
nằm trên giường tôi hình dung về cuộc thảm sát ở Srinagar.
Các buổi sáng ở Srinagar rộn ràng mọi hoạt động. Tôi thức dậy sau
tiếng khua khoắng của vật dụng nhà bếp, tiếng mấy con gà chạy vòng quanh
sân sau khi được Ngoại thả ra khỏi chuồng, tiếng mấy người hàng xóm lùa
đàn gia súc của họ ra đồng cỏ trên sườn núi, tiếng trò chuyện và bước chân
rộn ràng của những người đàn bà đi trên đường từ rừng trở về làng, khiêng
những bó thông và vân sam về làm gỗ, tiếng còi liên hồi của chiếc xe buýt
đầu tiên rời khỏi làng giục giã hành khách, giọng của phát thanh viên phát ra
đều đều từ chiếc radio màu đen hiệu Phillip đặt trên thành cửa sổ bếp nhà
tôi.
Buổi sáng hôm ấy, làng xóm yên tĩnh một cách bất thường. Ông thợ
làm bánh Hasan cạnh nhà tôi thường tếu táo đùa trong khi chúng tôi chờ ông