cuộc tuần hành tương tự đến các đền thờ thánh Sufi nổ ra. Một ngày nọ, tôi
tham gia vào một đoàn tuần hành đến ngôi đền của vị thánh Sufi, Zain Shah
Sahib, rất được tôn sùng tại vùng Aishmuqam gần trường tôi. Vài thanh niên
dẫn đầu đoàn chúng tôi khoác những tấm vải liệm trắng. Họ như bị thôi
miên, xoay mòng mòng như những giáo sĩ, hát những bài hát yêu chuộng
độc lập. Tôi đi phía sau, lặp lại lời họ trong nỗi băn khoăn tận cùng. Đàn
ông, đàn bà và trẻ em đứng trên lề đường mời chúng tôi thức ăn, nước giải
khát, ném những cánh hoa và cả bánh shireen – những viên tròn màu trắng
làm bằng gạo và đường nấu – lên người chúng tôi, một kiểu hành lễ chỉ diễn
ra trong đền thờ và các đám cưới.
Bản thân đám đông đó là một mớ hỗn tạp đủ loại người. Những tay
thầu khoán đem theo uýt-ki trong can xăng, ông luật sư nghiêm nghị chờ
những người đi đường chào hỏi mình, ông thợ may luôn mua vui cho đám
thanh niên rỗi việc trong tiệm của mình bằng những mẩu chuyện phóng đại
trong lúc đạp máy may, ông dược sĩ lúc nào cũng ngủ gật sau quầy tính tiền,
ông già ranh ma hay khoác lác về mối quen biết với các nghị sĩ ở Delhi, anh
chàng tân cử nhân thất nghiệp tự bổ nhiệm mình làm bình luận viên tiếng
Anh cho các trận đấu cricket của đội làng, người phục hưng tôn giáo dòng
Salaf bán giày nhựa và ông đan giỏ Cộng sản có bộ ria kiểu Stalin cùng sánh
bước với nhau, tiếng hô của họ hòa vào tiếng hô kêu gọi tự do vang rền.
Giữa những cái đụng chạm thân thể, cái bắt tay, các ánh mắt giao nhau trong
sự quả quyết và xác tín, sự giao hòa của hàng ngàn giọng nói, tôi đã không
còn là một cậu bé mọt sách nhút nhát, khúm núm trước niềm kỳ vọng của
gia đình. Tôi không còn sợ bị la mắng nữa. Tôi cảm thấy mình là một phần
của một điều gì đó lớn hơn thế rất nhiều. Tôi để cho mình bay cùng đám
đông. Aazadi! Suốt mùa đông đó, hầu hết những người Kashmir đều là
những chàng Farhad, sẵn sàng đẽo núi vì nàng Shirin của mình: nàng tự do!
Biểu ngữ “Chiến đấu đến khi chiến thắng” được giăng khắp nơi ở
Kashmir, được viết song song với một câu khẩu hiệu khác: tự quyết là quyền
từ khi sinh ra của chúng ta! Dường như chính phủ Ấn Độ đã triển khai hàng
trăm ngàn lính để đè bẹp cuộc nổi dậy. Gần như mỗi ngày, binh lính tuần tra
làng chúng tôi theo lối vừa hung hăng vừa lo lắng, những ngón tay chúng