không?” ông ấy hỏi. Tôi nói cho ông biết tên của làng tôi. Có thể ông thấy
tôi không giống một người đưa tang. “Điều gì khiến cậu đến đây?” Tôi nói,
“Cháu là nhà báo.” Ông ấy thốt lên cái từ đó với vẻ khinh bỉ và hét lên,
“Những người làm truyền hình đâu? Đi nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra
ở đây! Bảo họ rằng đây mới là thứ đáng phát sóng trực tiếp.”
Hilal đợi tôi bên ngoài dãy xe dài hàng dặm. Cậu có vẻ mệt vì trải
nghiệm này, tôi cũng không khác gì. Chúng tôi về làng cậu. Dựa lưng vào
mấy tấm nệm trong phòng cậu ta, phấn chấn hơn nhờ tách cà phê ngon,
chúng tôi dần lấy lại sức lực đã tiêu tốn vì đám tang cuồng nhiệt đến chóng
mặt. Hilal nhìn thế giới theo cách của một sinh viên xã hội học. Cậu nói về
sự pha trộn giai cấp của đám đông đưa tang: các tầng lớp trung trở xuống và
tầng lớp nông dân. Bị cuốn hút bởi vai trò của truyện thần thoại và cổ tích
trong một xã hội như Kashmir, cậu kể lại những chuyện nhuốm màu thần
thoại cậu được nghe về Arif Khan ở đám tang. “Có người nói là anh ta đổi
trang phục để thoát khỏi sự lùng sục của quân đội. Có ngày anh là gã chăn
dê đang lùa đàn dê trên xa lộ, có ngày anh lại là một người du mục Gujar
mặc gi-lê và đội khăn xếp cưỡi ngựa đi ngang một tiểu đoàn tuần tra của
quân đội.”
Bản chất cuộc đấu tranh ly khai ở Kashmir đã thay đổi. Phe ủng hộ độc
lập JKLF đã bị lấn át bởi phe ủng hộ Pakistan Hizbul Mujahideen từ năm
1994. Cho đến giữa những năm chín mươi, quân khởi nghĩa liên Hồi giáo
người Pakistan của Lashkar-e-Taiba và sau này của Jaish-e-Mohammed đã
có sự hiện diện đáng kể. Quân khởi nghĩa Hồi giáo Pakistan chủ yếu giao
thiệp với nhau và không hòa đồng với cộng đồng nói chung như quân khởi
nghĩa Kashmir. Hai phe Lashkar và Jaish tin vào việc đánh bom cảm tử, còn
quân khởi nghĩa Kashmir – kể cả quân Hizbul Mujahideen theo Hồi giáo –
lại tránh việc đó. Tôi chưa bao giờ gặp hay phỏng vấn một người thuộc phe
Lashkar hay Jaish nào ngoại trừ thấy trên tivi hoặc trên báo, nơi trưng hình
những người chết bị lính Ấn lôi đi xềnh xệch sau một vụ tấn công cảm tử
vào một doanh trại quân đội. Phần lớn những bài phóng sự đó mô tả họ hoặc
là dân nghèo hoặc là con côi của cuộc chiến tranh ở Afghanistan, được nuôi