Tháng Sáu năm 2004, khi tôi đang đi bộ tại trung tâm thành phố
Srinagar, một chiếc xe hơi bóng lộn dừng lại cạnh tôi và Yusuf kêu tên tôi rõ
to. Gã bước ra khỏi xe và ôm choàng lấy tôi. “Tôi nghe nói cậu em đã trở
thành một phóng viên cỡ bự. Nhưng cậu đừng có quên tôi đấy nhé! Viết một
bài gì đó về tôi đi.” Một ngày nào đó, tôi hứa với gã. Tôi đang vội đến một
nơi và tôi bỏ lỡ một chầu cà phê với gã.
Tháng Chín năm 2004, tôi đang ngồi tại nhà đọc một tờ báo địa
phương. Nhan đề bài báo:
NGHĨA QUÂN XUẤT KÍCH CÔNG KHAI Ở ANANTNAG
LÃNH ĐẠO ĐẢNG QUỐC ĐẠI, PSO BỊ BẮN CHẾT
Sáng 29 tháng Chín năm 2004, Yusuf, lúc này là phó chủ tịch Đảng
Quốc đại tại Anantnag, đã dừng chiếc SUV của gã tại một cái chợ ở
Anantnag. Gã bảo vệ sĩ cứ ngồi lại trong xe rồi đi bộ về hướng một cửa
tiệm. Vài nghĩa quân bước ra từ một ngõ hẻm và xả súng vào gã. Yusuf và
vệ sĩ của hắn được đưa vào bệnh viện. Nhưng các bác sĩ không thể làm gì
được nữa; họ đã chết.
Đến cả Yusuf cũng không thoát chết. Tôi từng tin rằng Yusuf có thể
thực hiện được nước bài của gã, rằng gã sẽ sống sót và chúng tôi sẽ lại gặp
nhau.
Nghĩa quân người Pakistan đang hoạt động ở Kashmir khác xa với
quân du kích phe ly khai, những người đã khởi đầu cuộc nổi dậy chống Ấn
Độ năm 1990. Tôi tò mò về họ và muốn gặp vài người trong số họ. Bạn bè
tôi gợi ý nên đến Shopian, một thị trấn nhỏ ở phía nam Kashmir.
Bill Clinton gọi Kashmir là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Những
người sống ở Kashmir gọi Shopian là nơi nguy hiểm nhất ở Kashmir. Thị
trấn này hiện diện dày đặc những toán lính tuần tra Ấn Độ lẫn nghĩa quân
Kashmir và Pakistan. Vài năm trước, tại trường đại học của tôi ở Delhi, tôi
đã gặp Ahmed, một sinh viên học kỹ sư người Shopian. Chúng tôi trở thành
bạn và có nhiều đêm tụ tập trong phòng trọ của tôi, hút thuốc, uống cà phê