tám mươi, khi cha còn làm việc tại đây. Tôi nghĩ về những bản copy của tạp
chí Reader’s Digest của cha mà tôi đã hăm hở đọc; một trái banh lông màu
xanh da trời mà tôi và em trai thường dùng để chơi cricket; và một huyền
thoại được cha tôi và bạn bè của ông thuật lại: chuyện tình lãng mạn của
hoàng tử Nagirai và công chúa Heemal, hai nhân vật được tin rằng đã từng
sống tại đây trong thời cổ xưa. Hai con suối chảy ngoài rìa thị trấn được đặt
theo tên của họ. Niềm hoài cổ đã thôi thúc tôi đi tìm chúng.
Người tài xế vẫn đang chờ thêm khách. Tôi hỏi thăm anh ta về hai con
suối Heemal và Nagirai. Gương mặt cau có của anh sáng bừng lên. “Tôi đã
từng ngồi bên hai dòng suối đó hàng giờ. Tôi sẽ chở cậu đến đó.” Chúng tôi
quay trở lại con đường dẫn ra khỏi thị trấn. Anh ta dừng xe ngay khi chúng
tôi vừa thoát khỏi sự huyên náo của thị trấn và tiến gần một rặng liễu. Anh ta
bước ra khỏi con đường rồi chỉ về phía một cây chinar. “Dòng suối Nagirai
đấy.” Dưới cây chinar non nớt là một dòng suối nhỏ bị che lấp bởi tán lá đỏ.
Bên cạnh nó là một lùm táo.
Lưu vực của một con sông lớn, giờ đã khô cạn, chỉ còn lại một dòng
nước nhỏ chảy tới chỗ rặng dương mọc đằng sau cây chinar. Xa xa phía sau
dòng sông cạn kiệt nhô lên một quả đồi. “Dòng suối Heemal nằm gần quả
đồi đó đấy,” anh Hasan tài xế nói vậy. Chúng tôi tiếp tục chạy trên trên con
đường dẫn ra khỏi thị trấn. “Suối Nagirai rất linh thiêng. Chúng tôi vẫn thấy
rắn ở đó. Năm ngoái ba lính giết một con rắn tại suối Nagirai. Ba ngày sau,
bọn họ bị mìn nổ tan xác.” Lòng tôn kính từ xưa của người Hindu đối với
các vị thần rắn dường như còn mãi, mặc dù hầu hết dân Kashmir đã cải đạo
sang Hồi giáo.
Qua vài dặm nữa thì con đường cái trở thành một lối mòn dẫn lên đồi.
Ở đỉnh đồi là một doanh trại quân đội khổng lồ. Trước khi đến doanh trại
khoảng nửa dặm anh Hasan dừng xe lại và nói, “Hành khách bắt buộc phải
đi bộ.” Tôi đi bộ đến chỗ cổng, nơi bọn lính rà soát người tôi rồi kiểm tra
chứng minh thư.
“Anh đến đây có việc gì?” một tên lính la lên.
“Tôi muốn đến thăm dòng suối ở phía bên kia doanh trại của các anh.”
“Suối hả?” Giọng của hắn ta vừa mỉa mai vừa nghi hoặc.