và bàn luận về văn chương – Orwell và Steinbeck và Ayn Rand, nữ thần của
Ahmed.
Dường như cậu ta thần tượng Howard Roark, nhân vật chính của Rand
trong tiểu thuyết The fountainhead
.
Cậu nói về Rand suốt cả đêm. “Bản ngã! Basharat ạ. Bản ngã là suối
nguồn phát triển của con người. Người ta nên giống như Howard Roark,
toàn tâm toàn ý với sự hoàn thiện và không nao núng vì hoàn cảnh.” Đôi
mắt màu nâu sâu thẳm sáng lên và giọng nói của cậu run lên vì phấn khích
mỗi lần cậu nhắc lại những câu văn. Tay cậu giơ lên rồi bỏ xuống như những
nhát búa đóng vào cây đinh tưởng tượng trong khi cậu nói.
Tôi không có địa chỉ hiện tại của cậu ta. Có rất ít khả năng tôi sẽ tìm
thấy một người đầy tham vọng như cậu trong thị trấn u uất nhưng vô cùng
nguy hiểm này. Tôi gọi cho một người bạn lâu năm ở Srinagar và thế là tôi
có số điện thoại nhà Ahmed, nhưng anh ta không chắc là Ahmed có ở đó.
Người phụ nữ nhận cuộc gọi của tôi nói rằng Ahmed làm việc tại một ngân
hàng trong thị trấn.
Con đường đến Shopian chạy dài như một dải băng đen xuyên qua
những ngôi nhà gạch và nhà gỗ mái nón. Xung quanh là phong cảnh thường
nhật kiểu Kashmir: những cánh đồng, rặng dương liễu và những vườn cây
ăn quả và doanh trại quân đội ngăn cách làng xóm với nhau. Xa xa là những
ngọn núi trọc hoặc đã được phủ xanh. Người lái taxi chở tôi và năm người
khác từ Srinagar là một lão đằng đằng sát khí, lái xe với tốc độ như đang
muốn tự tử. Giọng hát sướt mướt của một ca sĩ phát ra từ chiếc loa: “Nhà ảo
thuật hỡi! Người đã xuyên thủng con tim tôi bằng mũi tên nào?”
Hai giờ sau, chiếc xe jeep của chúng tôi dừng lại trong một cái chợ bụi
bặm ở Shopian. Cái chợ – gồm hai dãy tiệm đối diện nhau: các tiệm vải,
tiệm tạp hóa, hiệu sách, hiệu thuốc và quán trà – một kiểu chợ điển hình
Kashmir trong một thị trấn nhỏ. Những chiếc xe jeep và xe buýt đợi khách;
những người dân quê mang vác tạp phẩm và thuốc trừ sâu cho vườn cây của
họ, đang đi lại quanh quẩn. Quân lính mang súng trường lủng lẳng trên vai
đang tuần tra trên đường. Ngồi uống trà trong một kiốt ở trạm taxi, tôi nhớ
lại một kỳ nghỉ đông ở đây cùng với cha mẹ tôi vào khoảng giữa những năm