Tôi đoán hắn là người ở Punjab, cũng là nơi nổi tiếng về một huyền
thoại tương tự. “Dòng suối ở đây là ký ức về vị Heer của Kashmir. Chuyện
của bà đối với Kashmir cũng giống như Heer-Ranjha đối với Punjab vậy.”
Tôi đáp.
Hắn ngửa cổ ra sau, cân nhắc lời tôi, rồi mỉm cười. “Tôi ở đây lâu rồi
nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Thôi đi đi! Đi thăm vị Heer của
anh đi!”
Sau cái cổng gác cuối cùng, anh Hasan đậu xe bên cạnh một lùm cây
liễu. Anh ta chỉ tay vào một cây chinar khác dưới sườn đồi. “Kia là dòng
suối Heemal.”
Có một bức tường xi-măng hình chữ nhật bọc lấy con suối. Một thằng
bé đang cúi người cạnh bức tường, khua làn nước phủ đầy rêu bằng một
nhánh cây. Nó nhìn lên và dừng lại. Tôi hỏi thăm nó về con suối. “Nó là con
suối của nàng Heemal. Cả thế giới đều biết con suối này. Nàng là công chúa
của Kashmir vào thời cổ xưa và đã yêu chàng Nagirai, một hoàng tử,” nó
nói, cố gắng tỏ vẻ trịch thượng. Rồi nó ngừng một chút và hỏi, “Có phải vì
vậy mà anh đến đây không?”
“Đúng vậy.”
Nó cười và khua khoắng làn nước phủ rêu bằng một nhánh cây. Huyền
thoại ấy sống mãi.
• • •
Trên đường về tôi đi đến ngân hàng của Ahmed. Một tấm biển màu
xanh-trắng cho biết ngân hàng nằm ở tầng trệt của một tòa nhà gạch không
có nét gì đặc biệt vừa được xây xong trên con đường đâm qua chợ. Howard
Roark sẽ không tán thành kiểu kiến trúc đó. Cái quầy gỗ được đóng bên
ngoài bằng tấm formica màu nâu rẻ tiền dài như một đường ngăn cách khách
hàng và nhân viên. Đằng sau quầy, năm người đàn ông ngồi trên ghế gỗ, đầu
cúi gằm vào những tờ khai và chứng từ. Một người đàn ông thấp có râu quai
nón và một phụ nữ cao đeo mạng che mặt đang tranh cãi với một thư ký.
Anh chàng thư ký có đôi mắt nâu và gò má cao, đang vung vẩy hai tay trên
không. Tôi nhìn anh ta một lúc lâu.