cùng lúc và quay sang nhìn nhau. Ném vũ khí xuống sàn, chúng tôi cười ha
hả.
Đó là viễn cảnh không mấy hài hước ở thị trấn của Ahmed, một vùng
sống trong sự sợ hãi cực độ như nhiều nơi khác ở Kashmir. Tôi hình dung
cảnh cha mẹ già của Ahmed co rúm trong nhà bếp suốt những năm Ahmed
xa nhà và tôi hiểu vì sao cậu ấy đã ở lại. Trong giây phút đó tôi thấy nể trọng
cậu hơn bao giờ hết. Cậu đã sống cuộc đời mình còn tốt hơn Howard Roark.
Tôi quay về phía cậu với một cái nhìn kính nể trong khi cậu đang lặng lẽ bập
thuốc lá và nhìn chăm chú vào hoa văn trên tấm thảm chúng tôi đang ngồi.
Đốt một điếu thuốc khác, cậu nhìn tôi với vẻ mặt của một người đã già nua
và mệt mỏi. “Nó giết dần giết mòn tôi,” Ahmed nói.
Cuộc chiến đã hủy hoại tất cả công trình văn hóa ở Kashmir. Trong thị
trấn của cậu, không còn sót lại một thư viện hay tiệm sách nào. Người ta chỉ
muốn được an toàn và không mong gì hơn nữa. Ahmed nói về nỗi sợ, rằng
nhà của cậu sẽ nát vụn sau một trận đụng độ. Thậm chí ngay cả khi không
có lính Ấn hay nghĩa quân xộc vào, cậu ta cũng chờ nó xảy ra. Gia đình, bạn
bè và dân trong thị trấn của Ahmed chẳng nói chuyện gì khác hơn cuộc xung
đột. “Cha mẹ tôi làm việc cả đời để dành dụm tiền xây căn nhà này. Chỉ cần
một trận đánh là có thể biến nó thành một đống than tàn và gạch đá vỡ nát.”
Tôi hỏi, “Sao cậu không bỏ đi? Cậu có thể đến bất cứ thành phố lớn nào và
tạo dựng sự nghiệp. Sao cậu không quay lại Delhi?” Tôi không còn lời nào
khác nữa. Cậu muốn bỏ đi nhưng không thể bỏ mặc cha mẹ mình. Và ngay
cả nếu cậu rời nơi này để tìm một sự nghiệp tốt hơn ở đâu đó, nhiều Ahmed
khác vẫn phải ở lại.
Gần nửa đêm. Ahmed kéo mền và rèm che cửa sổ xuống. “Giờ thì an
toàn rồi. Không có động tĩnh gì vào lúc này đâu.” Thị trấn được bao phủ bởi
bóng đêm; bầu trời xanh thẫm và những ngôi sao lấp lánh ánh bạc vẫn lặng
lẽ.
Tôi đã không đành lòng nhờ Ahmed mạo hiểm để giới thiệu tôi với vài
nghĩa quân Pakistan, nhưng lần ghé thăm thị trấn Shopian đã giúp cho nhận
thức của tôi về cuộc sống trong một xã hội bị quân sự hóa nặng nề trở nên
sắc bén hơn. Trên đường trở lại Srinagar, cứ vài phút tôi lại đi ngang qua