gia đình tôi và dặn tôi chăm chỉ học hành. “Chú sẽ hỏi các thầy cô của con
xem con học hành ra sao.” Và “Cho chú gởi lời thăm ngài Sahib và ông hiệu
trưởng nhé.”
Nhưng tôi và đám bạn bè mình vẫn còn đang mơ đến việc làm thế nào
để được huấn luyện vũ trang. Cứ cách một ngày lại có những nhóm thiếu
niên đi sang những trại huấn luyện ở Pakistan. Chúng tôi cần một ít tiền để
mua vé xe buýt đi đến các thị trấn biên giới, cần quần áo mùa đông và
những đôi giày tốt cho cuộc hành trình, mà nhiều khả năng sẽ có, xuyên qua
những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Nhưng trên hết chúng tôi cần một người chỉ
huy quân du kích, một người không quen biết gia đình chúng tôi, cho chúng
tôi gia nhập vào một nhóm để đi về biên giới.
Một ngày nọ, giờ hình học của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.
Thầy tôi đi ra ngoài rồi trở lại, nói rằng chú tôi đến. Là một giám đốc ngân
hàng trạc ba mươi, chú Bashir là biểu tượng về thời trang của tôi và đứa em.
Tôi ngưỡng mộ những cái quần jean rộng thùng thình, những chiếc sơ mi
sọc carô của chú và mái tóc bóng mượt chải hất ra sau giống tóc của tài tử
John Travolta trong phim Grease và âm sắc bí ẩn khi nói tiếng Anh mà chú
học lóm từ mấy ông bạn người Đức.
Tôi hét lên một tiếng mừng rỡ rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Chú
mang theo một cái túi và tôi nhanh nhẩu xung phong xách nó. “Nó là bữa
trưa của mình đấy! Mẹ con làm món thịt gà cho chú cháu mình.” Chú
choàng một tay qua vai tôi. “Thôi mình về phòng con rồi ăn đi.” Cái ý nghĩ
về món thịt gà mẹ nấu sau những bữa cơm với đậu độc chiếm cái thực đơn
ký túc xá làm tôi vui mừng khôn xiết.
Ngoại trừ hai cái giường, hai kệ sách nhỏ và hai tủ âm tường đựng quần
áo thì phòng của tôi nhỏ xíu và trống trơn. Tôi trải một tấm vải cotton lên
giường và chúng tôi bắt đầu ăn. Chú tôi ăn vài miếng thì dừng lại để nhìn tôi
ăn ngấu nghiến thịt gà.
Tôi nhún vai. “Con đói mà.”
Chú cười to, nhưng dường như có cái gì đó không ổn.
“Ở nhà bình thường hết phải không chú?” tôi hỏi.
“Ừ, tất cả đều ổn.”