Chúng tôi tiếp tục ăn, rồi tôi lại hỏi, “Sao hôm nay chú không đến ngân
hàng?”
“Không có gì hết! Tối qua, lúc đang nói chuyện với cha con, thì tự
nhiên chú nghĩ là chú nên đến cứu con khỏi món đậu.”
Sau bữa trưa chúng tôi đi bộ xung quanh sân trường rồi ngồi xuống
cạnh một thảm hoa hồng, nói về chuyện học hành của tôi. Chú nói rằng cha
tôi mơ ước một ngày được thấy tôi làm việc trong văn phòng hành chính.
“Cha con đã vất vả phấn đấu để lên được vị trí hiện nay. Ông ấy nuôi nhiều
kỳ vọng với con lắm đấy. Chú biết con sẽ làm gia đình hãnh diện,” chú nói.
“Chú đã gặp thầy hiệu trưởng và ông hết lời khen ngợi con.”
Tôi lắc đầu.
Chú nhìn chăm chú các dãy nhà của ngôi trường một lúc lâu. “Con sẽ
học xong trong hai năm nữa thì phải.”
“Dạ, năm 1993.”
“Con biết gì không? Con phải đi đến Delhi.” Rồi chú tiếp tục vẽ lên
bức tranh lãng mạn về những trường cao đẳng và đại học ở New Delhi.
“Con sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Tối qua cha con và chú đã
bàn về chuyện đó.”
Tôi lắc đầu. Ừ. Cũng có thể. “Ngoại khỏe không chú?” tôi hỏi thăm
Ngoại.
“Ông đang già đi mỗi ngày. Và ông nhớ con lắm. Con nên về thăm nhà
vài ngày. Ông sẽ mừng lắm đấy.”
Tôi nhanh chóng thu xếp mấy giỏ đồ của mình và không lâu sau thì
chúng tôi đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Một hàng chữ màu mè nguệch
ngoạc trên bức tường của ngôi nhà gần đó đề: CHIẾN TRANH CHO ĐẾN
KHI CHIẾN THẮNG – JKLF.
“Thì ra đó là cái nhóm mà con muốn gia nhập,” chú mỉm cười.
“Nhóm JKLF ạ? Con ấy ạ?” Tôi chối bay chối biến.
Chú chầm chậm lắc đầu. “Chúng ta biết cả rồi mà,” rồi chú nói với tôi
về cuộc họp mặt đang chờ tôi ở nhà.
Xe buýt chạy ngang qua các ngôi làng ngăn cách nhau bởi những
khoảng ruộng trống và các đụn rơm, gần như vàng thẫm đi trong ánh nắng