đựng nổi cái chết của con?” ông nói. Lời của ông đập vào tôi như một cơn
mưa rào lạnh buốt sáng mùa đông.
Tôi không có gì để nói và nhìn chằm chằm xuống thảm. Tôi tưởng
tượng ra cảnh mình nằm chết trên một tấm ván gỗ trong bãi cỏ nhà mình,
xung quanh là những người hàng xóm và họ hàng. Mẹ tôi đã ngất xỉu và
người nào đó đang vẩy nước vào mặt bà. Cha đang giữ khư khư tấm ván, vùi
đầu trong đôi tay mình, hai vai ông run lên. “Con không sống lâu trong một
cuộc chiến tranh đâu, con trai ạ.” Lời của Ngoại mang tôi về thực tại. Đôi
mắt ông đẫm lệ.
Giọng thầy muezzin vọng từ loa đền thờ kêu gọi các tín đồ đến buổi lễ
chiều. Mẹ sửa sang khăn che đầu đang vấn sơ sài, còn ông ngoại đứng dậy
để đi lễ. “Hãy nghĩ đến cha con! Ông ấy đang đi tuốt từ Srinagar về chỉ vì lo
lắng cho con. Chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đường đi,” mẹ
nói.
“Con sẽ để ý mấy chiếc xe buýt,” tôi nói và đi ra ngoài.
Tôi nói chuyện với mấy người đàn ông trong làng được một giờ đồng
hồ thì cha xuống xe buýt, mặc một trong những bộ vét xanh dương của ông
và ôm một chồng sách. Tất cả chúng tôi đứng dậy như một phản xạ, tôi chạy
ào đến, lấy mấy cuốn sách và chồng hồ sơ của ông. Những lời chào hỏi đồng
thanh theo sau. “Anh khỏe không?” “Mọi việc ở thành phố thế nào?” “Hy
vọng cuộc hành trình bình an. Xa lộ đã trở nên quá nguy hiểm rồi.” Cha có
vẻ mệt mỏi nhưng điềm tĩnh.
Về đến nhà, chúng tôi lại ngồi vào chỗ thường lệ của mình và một tuần
trà nữa theo sau. Cha sắp xếp lại đống sách và cầm lên một bài bình luận về
kinh Koran viết bằng tiếng Anh. “Con phải đọc nó. Con sẽ hiểu về tôn giáo
và trau giồi vốn tiếng Anh của con. Con cũng phải đọc Kinh thánh, nó rất có
ích cho những kỹ năng ngôn ngữ của con.” Cha đi thành vòng tròn, kể
chuyện về Ishmael và Isaac
. “Con phải có sự cho phép của cha mẹ ngay
cả nếu con muốn làm người chỉ huy của JKLF,” giọng ông hơi nghiêm túc.
Bằng cách nào đó ông nói ra khá bình thản.
“Con biết,” tôi đáp.