“Đặc biệt là khi con mới mười bốn tuổi.” Ông mỉm cười. “Còn bốn
năm nữa mới đến tuổi bầu cử.”
Tôi không nói gì.
Ông nhìn thẳng vào tôi và nói, “Cha sẽ không cản con.” Tôi không thể
giấu được nỗi kinh ngạc của mình.
“Cha sẽ không cản con,” ông lặp lại. “Nhưng có lẽ con nên đọc và suy
nghĩ về điều đó thêm vài năm nữa và rồi hãy tự quyết định. Khi đó cha sẽ
không khuyên con nên hay không nên gia nhập vào nhóm nào.”
Tôi gật gù đồng ý.
“Theo những gì cha được đọc, cha có thể nói với con rằng bất kỳ sự
vận động để giành độc lập của quốc gia nào cũng đều mất một thời gian rất
dài. Ấn Độ đã mất nhiều thập kỷ để giành tự do từ thực dân Anh. Người Tây
Tạng vẫn đang đòi độc lập từ Trung Quốc trong hơn ba mươi năm qua.
Czechoslovakia lúc này đã giành được tự do từ tay chế độ độc tài và ngay cả
việc đó cũng mất một thời gian dài.”
Cha tiếp tục tranh luận rằng những cuộc nổi dậy đó là những công việc
dài lâu do các nhà trí thức lãnh đạo. “Nehru và Gandhi học luật ở Anh và
đều là những nhà văn rất tài giỏi. Con đã thấy sách của họ trong thư viện của
chúng ta. Václav Havel là một nhà văn rất lớn. Vị Dalai Lama
cũng đọc
rất nhiều và có thể dạy cho mọi người biết bao điều. Không ai trong số họ
dùng súng nhưng họ đã thay đổi cả lịch sử. Nếu con muốn làm một điều gì
đó cho Kashmir, cha nghĩ con nên đọc sách.”
Tôi ở lại lớp học. Nhưng cuộc xung đột đã trở nên dữ dội hơn. Nỗi sợ
hãi và sự hỗn loạn bao trùm Kashmir. Gần như mỗi người đều quen biết một
ai đó đã gia nhập nghĩa quân hoặc bị bắt, tra tấn hay đánh đập bởi các nhóm
vũ trang. Các ông bố ước ao họ có con gái thay vì con trai. Những người con
trai bị giết hàng ngày. Các bà mẹ thì cầu nguyện cho sự an toàn của con gái
họ. Người ta khiếp đảm những tiếng gõ cửa vào ban đêm. Đàn ông và đàn
bà ban ngày rời khỏi nhà để đi làm, không chắc là họ sẽ được trở về hay
không. Hàng bao nhiêu ngàn người đã không trở về đấy thôi. Các nghĩa
trang bắt đầu mọc lên như nấm ở khắp nơi và những tòa nhà bị thiêu rụi như
những vết sẹo chằng chịt để lại trên bộ mặt các khu chợ. Người ta dường