khỏi ký túc xá với mấy cái túi. Anh đi lặng lẽ và có một miền tối tăm bên
trong đôi mắt của anh. “Có chuyện gì vậy anh?” tôi hỏi.
Anh buông túi xuống bãi cỏ, gương mặt anh xanh xao. “Tariq đã vượt
biên rồi!”
Tôi biết rằng vượt qua biên giới để trở thành du kích quân đồng nghĩa
với việc bị giết. Shabnam về quê. Vài ngày sau đó tôi đến thăm bác gái và
bác trai của mình. Anh Tariq đã ra đi đột ngột mà không nói gì với bất kỳ ai.
Bác Rahman đang rít liên tục ống tẩu của mình. Ông có vẻ đã già hẳn đi chỉ
trong vài ngày. Bác gái tôi đang bị sốc và cố đối phó với điều này bằng cách
lăng xăng với những việc dọn dẹp không cần thiết như xếp đi xếp lại chén,
đĩa trên kệ bếp, chạy ra sửa sang quần áo phơi trên dây ngoài sân, rồi lại
biến đi lần nữa để mua đường trong khi đường đã có sẵn ở nhà. Bác Rahman
lặng lẽ nhìn bà rồi bật ra một tiếng cười nhỏ nghe như tiếng thét chứa đựng
tất cả tình yêu và nỗi đau của ông. Tôi cố kìm nước mắt. Bác bập ống tẩu
thêm lần nữa. “Khi bác còn trong ngành cảnh sát, không ai dưới quyền của
bác dám không tuân lệnh. Con trai bác đã vượt biên mà thậm chí không nói
gì với bác.” Dòng nước mắt tuôn ra và chảy xuống gương mặt nhăn nheo, xù
xì của bác. Tôi chưa thấy bác khóc bao giờ.
Không lâu sau một người liên quan đến tổ chức mà Tariq gia nhập nhắn
tin cho gia đình rằng anh ấy đã vượt qua biên giới và đang ở thủ đô
Muzaffarabad, thuộc quyền kiểm soát của Kashmir, nơi điều hành phần lớn
trại huấn luyện vũ trang cho dân Kashmir. Nhưng không ai có thể chắc chắn
về điều đó và cũng không có cách nào để xác nhận là Tariq đã thật sự vượt
biên an toàn.
Ở trường, Shabnam hy vọng anh Tariq an toàn và mong mỏi chờ đợi sự
trở về của anh trai. Trong phòng trọ của mình, Shabnam nghe đài sada-e –
Hurriyat (Tiếng nói tự do) phát sóng từ Muzaffarabad. Mỗi tối, đài phát
thanh của những người ly khai lại phát một chương trình ca nhạc đại chúng
xen kẽ với những lời tuyên truyền và những tin nhắn của thính giả. Khi một
chiến sĩ đang được huấn luyện muốn báo cho gia đình biết tình hình của
mình, anh ta sẽ yêu cầu một bài hát và gửi kèm một tin nhắn với nó. Những
mẩu tin nhắn đại loại như: “Tahir Mir ở Soura, Srinagar, yêu thích chương