trình và yêu cầu bài hát này được phát.” Gia đình và bà con của anh ta sẽ
nghe thấy lời nhắn và biết là anh đang an toàn.
Shabnam và tôi đang cùng ngồi trên băng ghế bên ngoài ký túc xá. Anh
lấy cái radio màu đen hiệu Phillips của mình ra và chúng tôi lắng nghe
những bài hát cùng những lời nhắn. Những người dẫn chương trình vốn nổi
tiếng về tài hùng biện trên cả tuyệt vời. Một người dẫn chương trình, tự gọi
mình là Malik, tiên đoán rằng Kashmir sẽ giành độc lập trong vòng một tuần
và ông ấy sẽ đi du lịch qua biên giới vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát
đến phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và uống trà kahwa ở khách sạn
Jehagir, một khách sạn đồ sộ ở Srinagar vào thứ sáu tới.
Shabnam và tôi đều căng thẳng mỗi khi nghe chương trình. Chúng tôi
nghe những mẩu tin nhắn và chờ đợi những cái tên quen thuộc. Nhiều tháng
ròng, không có cái tin nào của Tariq. Ngày ngày Shabnam ngóng chờ tin của
anh trai mình, ngày ngày anh mong chờ tin tức và gạt bỏ những tin đồn:
“Tariq đã bị bắt ở biên giới.” “Có người nói là anh ta đã bị giết trên đường
quay về.” “Một thằng ở Pulwama khi trở về đã gặp anh ta ở trại huấn luyện.”
Mỗi lần có ai đó trở về sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Shabnam hoặc
một người anh em họ khác của tôi lại đến thăm gia đình họ để dò la tin tức
của Tariq. Lời truyền miệng là nguồn tin tức duy nhất.
Một ngày nọ sau bữa tối, Shabnam đang nằm trên giường, ôm radio
như ôm gối và đang lắng nghe chương trình. Tôi đang nói chuyện với bạn
cùng phòng của anh ấy. Những bài hát như thường lệ được phát: “Những cô
con gái của Srinagar! Hỡi những cô gái dũng cảm của Srinagar!” Một vài
phút dành cho tin nhắn và một bài hát khác được phát: “Thức dậy đi! Buổi
sáng đã lên rồi! Máu của những liệt sĩ đã đỏ rực! Những lá cờ chiến thắng
đang tung bay! Thức dậy đi! Buổi sáng đã lên rồi!” Giọng của những người
dẫn chương trình gióng lên những cái tên và địa chỉ như đang đọc kinh,
trong khi tôi tiếp tục nói chuyện. Rồi bỗng có một tiếng động lớn làm hoảng
hồn tôi và bạn cùng phòng của Shabnam. Shabnam đã nhảy khỏi giường và
đứng cách đó vài mét, vẫn ôm radio trong tay trái. “Tariq đó! Tariq đó!
Basharat ơi, anh ấy thực sự còn sống! Đài nói là, ‘Tariq Peer ở Salia,
Islamabad thích chương trình và yêu cầu bài hát này.’”