Khoảng một năm sau khi vượt biên, Tariq trở về nhà. Bạn bè, người
thân và láng giềng đổ dồn về ngôi nhà ọp ẹp của bác Rahman. Tôi thậm chí
không tìm được một chỗ để cởi giày. Hiên nhà và hành lang đã trở thành
một đống ngổn ngang đủ giày xăng đan, dép lê và giày thể thao đủ màu. Tôi
bước vào một gian phòng rộng, tường màu xanh lá cây. Tấm thảm dệt hoa
mới tinh được trải ra. Đàn ông, đàn bà và trẻ con ngồi dựa vào những tấm
nệm dọc theo tường. Shabnam xách một cái ấm samovar bằng đồng bọc
thiếc sáng choang, rót trà kahwa vào mấy tách sứ đặt trước mặt các vị khách,
một đứa con trai khác xách một cái giỏ đan bằng liễu gai mời khách ăn bánh
mì vòng. Hàng trăm cặp mắt nhìn chăm chú vào một gương mặt duy nhất:
Tariq. Anh ngồi trên một cái đệm bọc nhung, loại dành cho những chú rể
Kashmir. “Mubarak Chuv! Mubarak Chuv!” (Xin chúc mừng! Xin chúc
mừng!) vị khách mới nào cũng hô lên như thế khi vừa đến cổng. “Shukr
Khodayus, Sahee Salamat Vot!” (Cảm ơn Thượng Đế! Anh đã trở về bình
an.) Đàn ông bắt tay anh rồi ôm lấy anh. Phụ nữ thì ghì chặt anh và hôn lấy
hôn để lên trán anh. “Miyon Nabi Thayinay Vaarey!” (Cầu xin đấng tối cao
bảo vệ con!)
Bác Rahman ngồi sát bên Tariq. Có vẻ bác đã chấp nhận cái sự thật khó
nuốt là Tariq đã trở thành một người nghĩa quân đang đương đầu với mối
nguy hiểm vô ngần. Tôi đến bên Tariq và ôm anh. “Mày đã cao hẳn lên rồi!”
anh nói. Tôi mỉm cười. “Anh thì ốm đi!” tôi đáp. Khuôn mặt tròn của anh có
vẻ hốc hác. Anh đã cắt mái tóc quăn dài của mình ngắn như tóc của một
người lính, nhưng đôi mắt to đen của anh vẫn lấp lánh nét thân thuộc. Anh
trông thật gọn gàng trong bộ pajamas trắng kiểu kurta
, gần giống như
một chú rể. Tôi thơ thẩn nhìn sang “cô dâu” chết người của anh, khẩu
Kalashnikov được giấu dưới chiếc áo khoác thể thao dày màu xanh lá đặt
bên cạnh anh. Bên ngoài, đám thiếu niên trong làng căng tai và mắt canh
chừng những dấu hiệu của đám xe quân đội. Gia đình anh lo ngại lính quân
đội có thể vào càn nếu một tên mật thám cho chúng biết việc anh Tariq về
thăm nhà.
Người con trai chinh chiến nói. Người cha cảnh sát về hưu lắng nghe,
cả phòng đầy nghẹt người cũng vậy, họ lắng nghe như thể Tariq là Marco