một trại huấn luyện vũ trang do quân đội Pakistan điều hành. Trong sáu
tháng anh tập sử dụng các loại vũ khí nhỏ, mìn và súng chống tăng.
Tariq đi quanh quẩn ở Pakistan trong vài tháng, đợi đến lượt của mình
trước khi trở lại nhà một năm sau. “Họ có phim Ấn Độ ở đó,” anh nói. “Tôi
đã xem vài phim rồi. Và ở đó còn bán băng cát xét có tất cả bài hát mới.”
“Thật chứ, ở Pakistan ư?” ai đó hỏi. “Anh đã xem phim nào chưa?” một
người khác hỏi. Shabnam và tôi nhìn nhau rồi mỉm cười. Vài phút sau, một
người hỏi thăm về cuộc hành trình ngược lại băng ngang vùng núi ở biên
giới. Tariq nói, “Tuyết đang tan nhưng vẫn còn nhiều lắm.” Anh đã bạo dạn
hơn khi trở về. Mỗi du kích quân trong nhóm của anh đeo một túi đầy đạn
và một khẩu Kalashnikov. Quãng đường đi mất ba ngày. Những túi đạn rất
nặng. “Ai mệt thì làm cho nhẹ túi đi. Chúng tôi chôn mấy gói thực phẩm và
những ổ đạn trong tuyết.” Kể từ cuộc hành trình đến Pakistan của anh một
năm trước, đã có hàng ngàn chàng trai như Tariq vượt qua băng tuyết như
thế. Trên đường đi anh đã thấy bằng chứng những cuộc đụng độ của quân họ
với các toán tuần tra biên giới của Ấn Độ: những bộ xương người nằm dưới
những cây vân sam, một đôi giày nằm cạnh một hòn đá. Họ suýt bị giết khi
chạm mặt với một nhóm các chàng trai đang vượt biên từ phía Srinagar
sang. Nhóm kia mặc thứ đồ dã chiến đang thịnh hành trong nghĩa quân ngày
ấy. Tariq và nhóm của anh tưởng họ là bọn lính Ấn Độ. Người dẫn đường
của họ huýt sáo, một kiểu mật mã cho biết là họ cùng phe. Người dẫn đường
bên Sri Lanka đáp lại, các chàng trai bắt tay nhau và đi tiếp. Tariq và bạn
của anh đã có một trận đụng độ với quân dự bị ở gần thị trấn biên giới
Kupwara. “Ba người trong nhóm tôi đã bị giết,” anh kể. “Một trong số họ là
người ở Kupwara. Chỉ còn nửa tiếng nữa là anh ấy về đến nhà rồi!” Tâm
trạng mọi người thay đổi và gian phòng tràn ngập những lời khích lệ: “Sự
sống và cái chết thuộc quyền định đoạt của Thượng Đế tối cao.” “Những
người chết vì chân lý luôn sống mãi.” “Tạ ơn Thượng Đế! Con đã về nhà an
toàn.” “Đấng tối cao của ta sẽ bảo vệ con!” Một viên đạn xoáy vào chân
Tariq, xé toạc một lỗ trên quần anh. Một lát sau, Shabnam chỉ cho tôi xem
cái quần đó.