Tôi nhìn thấy anh Tariq lần cuối vào tháng tám năm 1992, cách nhà bác
tôi vài trăm mét, trên một bình nguyên được dùng làm địa điểm cho những
cuộc hành lễ Eid và trở thành sân cricket trong thời gian còn lại.
Ngày 14 và 15 tháng tám là ngày Độc lập của Pakistan và Ấn Độ.
Nghĩa quân Pakistan đã tổ chức diễu hành chào mừng vào ngày 14 tháng
tám và một ngày sau đó, ngày Độc lập của Ấn Độ được công bố là Ngày
đen. Vào ngày 15 tháng tám, giao thông ngừng lại, cửa tiệm đóng cửa,
trường học nghỉ, quân Ấn tăng cường kiểm tra chứng minh thư và cuộc sống
đóng băng. Tuy vậy ở Srinagar, những chính trị gia ủng hộ Ấn Độ – những
người đã lập ra chính quyền tiểu bang, tập họp những người ủng hộ họ và
buộc các trường công lập gom các nhóm học sinh vào một sân cricket bị
canh giữ bởi hàng trăm quân dự bị Ấn Độ. Rồi những chính trị gia này kéo
cờ Ấn Độ lên. Bên ngoài sân vận động, đường phố vắng tanh.
Vào ngày 14 tháng tám năm 1992, Shabnam và tôi xem những lính du
kích khác mừng lễ Độc lập Pakistan trong một sân cricket. Hàng ngàn người
đã tụ tập lại xem cảnh tượng này. Chúng tôi len lỏi qua đám đông để lên
hàng đầu xem cho rõ. Các lãnh tụ kháng chiến đọc những bài diễn văn đầy
nhiệt huyết cổ vũ cho phe Pakistan và giương cao những biểu ngữ đòi ly
khai. Chúng tôi chăm chú nhìn quân kháng chiến trong quân phục xanh lá
cây, tay ôm súng. Họ biểu diễn những pha chiến đấu và hát theo tiếng vỗ tay
của khán giả. Một lãnh tụ kháng chiến giương cao cờ Pakistan sau mỗi bài
hát. Lính của ông bắn súng chỉ thiên. Rồi ai đó báo tin rằng toán tuần tra
quân sự đang đến gần làng và thế là cuộc tụ họp lập tức bốc hơi.
Một năm sau lần tôi nhìn thấy anh Tariq trong nhóm tuần hành, bọn
lính đã không còn gõ cửa nhà cha mẹ của anh nữa. Chúng đã giết anh trong
một trận càn qua nơi ẩn náu của anh.