và chiếc xe tải bán quân sự tăng tốc. Bác tài giảm tốc độ để gia tăng khoảng
cách. Khi chúng tôi ở trong địa phận làng Siligam, nằm giữa đoạn đường từ
trường về nhà, thì tôi nghe một tiếng nổ lớn. Bác tài đạp thắng và chúng tôi
thấy ở đằng xa chiếc xe tải bán quân sự chệch ra khỏi đường rồi dừng lại
trên đồng. Tôi nghe hàng loạt tiếng súng bắn chặn – tiếng nhẹ là của những
khẩu Kalashnikov, tiếng giòn là tiếng bắn trả của tiểu liên. Bác tài vòng xe
và phóng hết tốc độ về hướng ngược lại. Mọi người trên xe đều cúi rạp
xuống phía dưới ghế.
Tôi ngồi dưới sàn, nắm chặt một chiếc ghế. Tiếng gầm gừ của máy xe
át cả tiếng súng đạn. Tôi nghĩ đến những phần cơ thể tôi có thể trúng đạn.
Tôi ước ao trong tuyệt vọng là nó không phải khuôn mặt, đầu, hay cánh tay
phải của mình. Tôi bỗng ý thức mãnh liệt về cơ thể mình. Tôi cảm nhận
được cột sống đang căng cứng, cái cổ trống trải và đôi chân đang tê rần. Một
viên đạn sẽ làm phần nào đau nhất? Tôi vùi đầu mình vào giữa hai đầu gối
và nhắm mắt lại.
Chúng tôi đang chạy ra xa khỏi trận chiến. Tôi bắt đầu liệt kê những
loại súng có thể bắn trúng chúng tôi. Có vẻ như chúng tôi đã ra ngoài tầm
ngắm của AK-47 và tiểu liên cạc bin, nhưng một cây súng trường tự lên đạn,
một khẩu súng máy tiểu liên hay trung liên hay súng cối 51 li có thể dễ dàng
bắn trúng chúng tôi. Một lát sau, bác tài dừng xe lại. Tôi đứng bật dậy theo
quán tính. Hai người đàn ông ôm lấy bác tài xế. “Anh đã cứu mạng chúng
tôi,” một người khác nói, rồi bắt tay bác. Một ông già bật khóc. Một người
phụ nữ vỗ lưng ông an ủi. Tôi cười với mọi người xung quanh. Chúng tôi
bước xuống xe và uống nước ở dòng suối bên đường. Bác tài và một người
đàn ông khác thì hút thuốc lá.
Chúng tôi vừa lên xe và bắt đầu chạy về hướng bãi đậu xe buýt ở làng
Aishmuqam gần trường tôi, thì một đoàn xe tải bán quân đội chạy sầm sập
về hướng chúng tôi. Đoàn xe dừng lại và chúng tôi cũng vậy. Đám lính có
vũ trang lượn lờ quanh chiếc xe buýt và một viên sĩ quan của lực lượng bán
quân đội ra lệnh cho chúng tôi xuống xe. Chúng tôi đứng thành hàng một
trên đường. Tôi đứng gần cửa xe nhất và là người đầu tiên đi xuống. Tôi
đang mặc đồng phục của trường và đeo balô đi học. Tên sĩ quan giơ cao