sách về lịch sử, luật, sách chú giải về tôn giáo và chính trị ở Nam Á. Những
cuốn sách đẹp nhất của cha tôi là bộ Tác phẩm toàn tập của William
Shakespeare – một bộ sưu tập bìa bọc da, với những trang sách mạ vàng.
Sách của cha là sách của một người tự học, những cuốn sách đã tạo nên con
người ông, giúp ông gây dựng cuộc đời mình. Chúng làm cho ông nổi bật
lên khi ông bàn luận về thời cuộc và những tư tưởng chỉ có một vài người
trong thế giới của chúng tôi có thể bàn tới được. Việc sờ những gáy sách, rà
ngón tay mình theo đường chữ, cảm nhận sự mịn màng của những trang
giấy bên trong và bị mê hoặc bởi những câu chuyện đã làm cho tôi cảm thấy
gần cha hơn và thấy mình chia sẻ được mối liên hệ của ông với một thế giới
huyền diệu.
Nhưng không thể làm gì hơn, chúng tôi đành phải bỏ những cuốn sách
này lại. Chúng tôi bước ra sân sau. Bà ngoại cứ nhìn hoài về hướng ngôi
nhà. “Sahib chắc sẽ về bất kỳ lúc nào,” bà lặp đi lặp lại. Mặt trời đang chìm
dần trên bầu trời và chúng tôi mong cha sẽ về vào bất cứ giây phút nào.
“Thượng Đế sẽ che chở anh ấy. Mẹ không thể làm được gì bằng cách đứng
nhìn,” mẹ thét lên với bà và cài chặt khóa.
Những người hàng xóm của chúng tôi đang đứng trong bãi cỏ nhà họ
với vài ba chiếc túi. Yusuf và mấy đứa con trai ông, Manzoor, Khalid và
Asif, cũng ở đó. “Bây giờ chúng ta còn nhìn gì nữa!” Ngoại gầm lên và
chúng tôi bắt đầu đi. Ông Amin dược sĩ đi cùng với gia đình, ông Abu hàng
thịt cũng ở đó với vợ và mấy đứa con trai. Phía trước một chút, tôi thấy ông
thợ may cộc cằn Kaisar, đang giúp cha mình đi đến nơi an toàn. Và lão nông
Gul Khan, người nhắc nhở việc cầu kinh, đang cõng cháu ngoại của mình
trên vai. Không lâu sau, chuyến đi bộ của chúng tôi trở thành một cuộc chạy
bộ. Tôi hy vọng cha sẽ nghe tin về vụ tấn công và tránh xa nơi này. Tôi hy
vọng không ai bị giết trong cuộc tấn công và bọn lính không đốt nhà chúng
tôi. Tôi nghĩ đến một số vật thân thương nhất của mình: mấy cuốn sách, cái
tivi trắng đen, cái radio hiệu Sony và chiếc máy ảnh Polaroid.
Làng chúng tôi vắng người nhanh chóng, hầu như mọi người đều chạy
về hướng Numbul, ngôi làng kề bên. Ngôi làng chạy ngang qua ruộng lúa và
con suối Lidder của chúng tôi. Dòng nước suối màu ngọc bích chảy ào ạt