Một số tên mukhbir vốn là nghĩa quân đã bị tra khảo đến khuất phục.
Một số khác tình nguyện làm vì tiền. Một số khác gia nhập những toán vũ
trang để trả thù việc nghĩa quân đã giết thành viên nào đó trong gia đình họ.
Cách đây khá lâu, nghĩa quân đã đem một tên bị tình nghi là chỉ điểm đến
con kênh chạy dài theo chân ngọn núi nằm sừng sững che chắn làng chúng
tôi và bắn hắn. Họ ném gã đàn ông bị thương xuống kênh và bỏ hắn lại cho
đến chết. May mắn thay, gã đàn ông bị thương, hóa ra là tên lang thang ở
làng bên trước đây là học sinh của ngoại tôi đã sống sót. Hai viên đạn trúng
vào cổ hắn nhưng dòng nước lạnh của con kênh đã làm máu của hắn đông
lại và cứu hắn.
Trong những giờ tiếp theo chúng tôi bị bắt xếp thành hàng một và đi
ngang qua tên mukhbir. Nếu tên chỉ điểm giơ tay lên, bọn lính sẽ nện người
bị tình nghi rồi đem anh ta đi thẩm vấn. Đến lượt tôi. Tim tôi đập thình
thịch, nhưng tôi cố không tỏ ra hồi hộp. Tên mukhbir đợi một giây và bảo tôi
đi tiếp. Nhưng Manzoor, thằng con trai mười sáu tuổi của người hàng xóm
chúng tôi, thì bị đem đi thẩm vấn. Cha nó từng làm quản lý khách sạn ở một
khu du lịch gần đó. Sau khi trận chiến nổ ra, du khách đã ngừng đến
Kashmir và người ta phải đóng cửa khách sạn. Cha nó sửa sang gian phòng
tầng trệt nhà nó và mở tiệm bán rau. Thằng Manzoor đi học, nhưng vào
những ngày liên tục xảy ra bãi công chống lại việc bắt bớ, phóng hỏa, hay
giết chóc người bị giam giữ của bọn lính, nó nán lại cửa tiệm trong khi
trường vẫn đóng cửa. Nó là một thằng choai choai nói nhiều và thích đàn
đúm. Thỉnh thoảng, nghĩa quân đi ngang qua tiệm, sẽ mua gì đó hoặc đơn
giản là ngồi lại và nói chuyện. Thằng Manzoor rất khoái được chú ý và được
nói chuyện với những người chỉ huy. Lính quân đội có vẻ đã nghe về việc
nghĩa quân từng ghé lại tiệm nó.
Tôi quay về chỗ của mình trên bãi cỏ, cạnh cha và Ngoại đang an ủi
người cha quẫn trí của thằng Manzoor. Rồi hai tên lính đi về hướng chúng
tôi. “Ở đây có ai tên là Basharat Peer không? Nó là học sinh lớp chín.”
Chúng biết trường tôi. Tôi đứng dậy. “Đi theo tụi tao,” một tên nói.
“Nhưng... tôi là học sinh mà,” tôi thử phản đối. “Tụi tao biết. Tụi tao chỉ cần
mày nhận mặt một người,” tên lính nói cụt lủn. Họ đi về trung tâm thẩm