vấn, trước kia từng là nhà ở cho bác sĩ. Tôi đi theo họ, không quay đầu lại để
xem cha và ông ngoại phản ứng thế nào. Chúng đưa tôi đi vào trong một tòa
nhà ba phòng. Tôi đã nhiều lần đến đó gặp một người bạn của gia đình làm
bác sĩ. Tôi bị bắt ngồi trong một phòng chứa đồ và bọn lính dập cửa lại sau
lưng tôi.
Căn phòng trống và chỉ có một cửa sổ duy nhất quay mặt về hướng
ngọn núi của làng. Tôi đứng gần cửa sổ và nhìn chằm chằm vào cửa đi. Nó
là một cái cửa gỗ tầm thường, được sơn màu xanh nhạt theo quy định dành
cho những tòa nhà của bệnh viện. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi
nhìn đồng hồ trên tay mình. Tôi quay sang phía cửa sổ và nhìn ngọn núi,
nhìn những cây thông đứng trong ánh sáng rực rỡ của bình minh, nhìn con
đường mòn gồ ghề uốn lượn theo sườn núi dẫn xuống con kênh, nhìn những
túp lều cũ chơ vơ nằm trong khoảng đất trống bên cạnh con kênh. Tôi lại
nhìn đồng hồ và quay về hướng cửa. Cánh cửa gỗ vẫn bất động. Tôi ngồi
xuống sàn và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đầu óc hơi tê dại. Việc dự đoán
về nội dung cuộc thẩm vấn còn tệ hơn chính cuộc thẩm vấn.
Tiếng than khóc và kêu la từ mấy phòng bên cạnh làm tôi giật mình.
Tôi liên tục nghe những từ: Khodayo Bachaav! (Cứu con, Thượng Đế ơi!)
và Nahin Pata sir! (Tôi không biết, thưa ông!) Chúng đang tra tấn những
người đàn ông và thiếu niên bị đưa đi sau khi tên mukhbir chỉ mặt họ. Tôi
nghĩ đến thằng Manzoor. Cái thân mảnh khảnh của nó làm sao có thể chịu
đựng được bất kỳ cái gì kia chứ? Tôi nghĩ đến đứa con trai trong trường mà
chúng muốn tôi nhận mặt. Tôi lẩm nhẩm tất cả lời cầu nguyện mà tôi biết.
Cái cửa vẫn im lìm. Tôi nhìn cái sàn dơ bẩn và đợi. Những tiếng kêu rú lại
tiếp tục giữa những khoảng yên lặng ngắn ngủi.
Khoảng hai giờ sau, cửa mở bật ra. Hai tên lính đứng chĩa súng vào tôi.
Tôi đứng dậy. Tôi bị tê cứng người, sợ hãi, chăm chăm nhìn vào mặt bọn
chúng. Nhưng chúng không đánh tôi. Một trong hai tên bắt đầu tra hỏi.
“Mày tên gì?”
“Basharat, thưa ông!”
“Nguyên tên họ?”
“Basharat Ahmad Peer, thưa ông!”