Kashmir và không đặt chỗ trước.” Người đàn ông không nhúc nhích. Tên
lính lặp lại lời yêu cầu và khi tôi ngọ nguậy trong trên ghế của mình thì một
hành khách khác chỉ xuống cái sàn dơ bẩn và nói, “Anh có thể ngồi đây.”
Tôi choáng váng. Ngoại và tôi nhìn nhau. Không như người dân ở Kashmir,
những hành khách người Bắc Ấn không có lý do gì để sợ bọn lính: họ sai
khiến chúng và đám lính phục tùng họ.
Một lúc sau người soát vé đến. Ông ta mặc sơ mi trắng, áo khoác đen
và quần tây và cái bảng tên bằng thép gần túi áo khoác có tên của ông và
hàng chữ: Kiểm soát vé thông hành. “Các người làm gì ở đây?” ông ta nạt
mấy tên lính. “Các toa khác không còn chỗ, thưa ông. Ông làm ơn xếp chỗ
cho chúng tôi ở đâu đó,” chúng năn nỉ. Ông yêu cầu hai tên lính đó ra khỏi
toa và bước ra ngoài. Chúng đi theo ông. Vài phút sau chúng quay lại và
ngồi bệt xuống sàn. “Ông ta tính mày bao nhiêu tiền?” người nào đó hỏi.
“Năm mươi rupee mỗi đứa,” một tên lính nói. Mấy ông khách cười to và tán
gẫu về nạn tham nhũng. “Đây chính là Ấn Độ” người đàn ông cầm tờ báo
tuyên bố.
Chúng tôi đến Delhi vào buổi sáng và đến xế trưa thì sẽ đến thị trấn
nhỏ bé Aligarh. Tôi ngắm những cụm nhà trông giống như khu ổ chuột,
những khu công nghiệp xám xịt, những cánh đồng bát ngát trống trơ, rồi
những khu ổ chuột thật sự và những ngôi làng nơi những người đàn bà mặc
sari đang phơi đống gạch bùn dưới nắng mặt trời cạnh đường ray xe lửa. Hai
tiếng rưỡi sau, chúng tôi bước ra khỏi nhà ga xe lửa xây bằng gạch đỏ ở
Aligarh. Bên ngoài trạm không có một chiếc taxi hay xe buýt địa phương
nào, ngoại trừ hàng trăm chiếc xe kéo được đạp bởi những người đàn ông
hốc hác. Ngoại do dự khi được một người chở đi như vậy, nhưng thời tiết
nóng quá sức để có thể đi bộ hai dặm đến trường đại học. Chúng tôi thấy có
lỗi khi được chở đi bởi một người đàn ông nghèo khổ đang cố hết sức gánh
khối lượng của hai hành khách và mấy túi đồ. “Nơi này nghèo đói khủng
khiếp quá,” Ngoại nói vậy. Ông trả cho người đạp xe kéo đó gấp đôi số tiền
công.
Chúng tôi đã gặp một số sinh viên người Kashmir và được họ giúp làm
thủ tục đăng ký ở trường đại học. Trường bị quá tải và không còn phòng